“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,” Kim nói khi quay trở lại xe.
Ra đến bên ngoài, cô nhận thấy thiếu nữ vẫn còn ngồi trên bờ tường, một
mình. Cô đến chỗ chiếc xe và ngoái nhìn lại. Rõ ràng cô gái đó đang run
rẩy nhưng đó không phải việc của cô.
Cô mở cửa xe và lại dừng lại. Đó thực sự không phải việc của cô.
“Sẽ trở về trong một phút,” cô nói, đóng sầm cửa xe lại.
Kim chạy về phía cô gái và đứng bên cạnh cô. “Này, em ổn không?”
Thiếu nữ có vẻ ngạc nhiên. Cô gái đã cố gắng nở một nụ cười lịch sự
trong khi gật đầu. Đôi mắt cô trũng sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Chân cô gái đi đôi giày bệt tinh xảo với những cái nơ màu đen và trắng.
Cô mặc quần bó màu đen dày và một chiếc chân váy dài đến đầu gối. Chiếc
áo sơ mi màu xám được khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác cài
chéo, cả hai đều đã là kiểu dáng cách đây hai thập kỷ và đều quá khổ. Một
bộ trang phục góp phần cho một đám tang nhưng không có tác dụng bảo vệ
cơ thể chống lại nhiệt độ không quá hai độ.
Kim nhún vai và quay đi. Cô đã hỏi. Cô gái không có đau khổ nào khác
ngoài buồn thương. Cô có thể bước đi mà không cắn rứt lương tâm. Đó
không phải việc của cô một tí nào.
“Người thân à?” Kim ngồi trên tường và hỏi.
Cô gái lại gật đầu. “Bà của em.”
“Tôi rất tiếc,” Kim nói. “Nhưng em cũng không nên ngồi đây mãi.”
“Em biết, nhưng bà giống như mẹ em vậy.”
“Nhưng sao em vẫn ở đây?” Kim nhẹ nhàng hỏi.
Cô gái nhìn lên ống khói của lò thiêu. Luồng khói dày bốc lên và bay
dần đi. “Em không muốn rời xa bà cho đến khi… Em không muốn bà phải
ở một mình.”
Giọng cô gái nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Kim nuốt nước bọt khi cô nhận ra người mà cô gái đã nói đến.
“Bà của em là Mary Andrews à?”
Cô gái ngừng khóc và gật đầu. “Em là Paula… nhưng sao chị biết?”