Paula gật đầu. “Có một lần bà đã rất tức giận với em. Em còn nhớ rất rõ,
vì bà chưa bao giờ nổi giận với em. Bà bảo em đừng bao giờ nhắc đến nơi
đó hay những người đó nữa. Nên em không hỏi nữa.”
Kim thấy cô gái lại đang run rẩy. Toàn thân cô gái rung lên nhưng khói
vẫn tiếp tục toả ra từ ống khói.
“Em biết không, có người từng nói với tôi như thế này và tôi luôn luôn
nhớ.” Kim nhớ lại rất rõ. Đó là đám tang của cha mẹ nuôi thứ tư của cô và
khi đó cô 13 tuổi.
Khuôn mặt thơ ngây chưa một nếp nhăn hướng nhìn cô háo hức, tha thiết
mong một sự an ủi, giống như Kim đã từng, dù cô không thể hiện điều đó
ra với ai cả.
“Có người nói với tôi rằng cơ thể con người chẳng khác nào một cái áo
khoác được cởi bỏ khi nó không còn cần thiết nữa. Bà của em không còn ở
đó nữa, Paula ạ. Chiếc áo khoác bà mặc khiến bà đau đớn nhưng giờ bà đã
thoát khỏi nó rồi.”
Kim ngước lên nhìn làn khói giờ đã mỏng hơn. “Và tôi nghĩ chiếc áo
khoác đó đã biến mất rồi, vì thế em cũng nên đi thôi.”
Thiếu nữ đứng dậy. “Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm.”
Kim gật đầu khi cô bé quay đi. Ngôn từ nào cũng sẽ chỉ làm dịu nỗi đau
được trong một vài khoảnh khắc. Bản chất ích kỷ tự nhiên, nỗi đau buồn
dành cho người còn sống. Đó là một phép đo một người cảm thấy sự mất
mát sâu sắc đến mức nào, và trong một số trường hợp, như Kim biết, gồm
cả sự hối tiếc của họ nữa.
Kim nhìn Paula lon ton chạy xuống đồi. Cô đã nghĩ có nên nói với em
rằng Lucy vẫn sống ở ngôi nhà đó, nhưng bà ấy đã có lí do để nói dối và
Kim phải tôn trọng điều đó.
Tiếng chuông điện thoại mang cô trở về hiện tại. Dawson gọi.
“Thưa sếp, sếp ở đâu thế?”
“Gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi nước hoa cậu dùng sau khi cạo râu.”
Ngày hôm nay đã phát triển thành một tập phim xấu của Twilight Zone.