Kim không cảm thấy cần phải nói chi tiết cho cô bé đau buồn này.
“Tôi là một Thanh tra. Bà ấy có liên hệ với nơi đó.”
“À vâng, bà từng làm việc ở Crestwood. Bà làm quản gia được khoảng
hai mươi năm.” Cô gái đột nhiên mỉm cười. “Thỉnh thoảng, bà đưa em đi
cùng nếu có ca làm việc vào cuối tuần. Em giúp bà thay ga giường hoặc
giặt giũ. Cũng không chắc em đã giúp được bao nhiêu. Tất cả các cô gái
đều mến bà dù bà chẳng là gì với họ. Hình như họ tôn trọng bà. Họ không
hề hỗn láo với bà và bà nhận được rất nhiều những cái ôm.”
“Hẳn là các nhân viên khác cũng mến bà ấy như vậy nhỉ.”
Paula nhún vai và sau đó mỉm cười. “Bác Billy.” Cô gật đầu về phía dưới
chân đồi. “Bác ấy từng sống ở dưới đó.”
Kim bị hấp dẫn. “Sao em biết Billy?”
“Thỉnh thoảng bà em trông con gái bác ấy một lát để bác ấy đi mua
sắm.” Cô gái mỉm cười và nhìn lên ống khói. “Lẽ ra bà chỉ cần ngồi trông
Lucy nhưng bà không thể làm thế. Bà luôn có một vài việc gì đó phải làm
trước khi bác ấy quay về, kiểu như là ủi hay lau dọn. Và em chơi với Lucy.
Khi bác ấy quay lại, bà sẽ không nhắc gì đến những việc bà đã làm. Bà
không muốn nhận lời cảm ơn, bà chỉ muốn giúp.”
“Nghe có vẻ như bà của em là một phụ nữ rất đặc biệt,” Kim nói thế và
thực sự có suy nghĩ đó.
“Sau vụ cháy, bà và em không bao giờ trở lại đó và bà nói họ đã chuyển
đi.” Paula suy nghĩ một lúc. “Chị biết không, sau vụ cháy đó, bà thay đổi
rất nhiều. Bà chưa bao giờ là một quản gia già nua, nếu chị hiểu ý em,
nhưng sau vụ cháy, cứ như thể có gì đó đã biến mất khỏi bà.”
Kim tự hỏi sao Mary Andrews lại nói dối về việc William Payne đã
chuyển đi.
“Em có bao giờ hỏi bà chưa?” Kim nhẹ nhàng hỏi.
Cô biết mình đã lợi dụng mong muốn được nói về bà ngoại của cô bé.
Nói về một người vừa mất khiến họ sống lại trong tâm trí và trái tim mình.
Nó bảo tồn mối liên hệ, sự gắn kết. Kim hi vọng họ đã giúp đỡ lẫn nhau.