40
Kim bấm số của Stacey khi Bryant gọi đồ tại một cửa hàng McDonalds
phục vụ khách trên xe. Đầu dây bên kia trả lời ngay hồi chuông thứ hai.
“Stacey, chúng tôi cần bất cứ địa chỉ nào cô có của những người từng
sống trong Crestwood vì rất nhanh chóng đã mất hết các nhân viên rồi.”
“Vâng, ở đây chúng tôi có nghe tin. Woody đã xuống đây tìm sếp.”
“Woody tìm tôi,” cô thì thầm với Bryant khi Stacey gõ bàn phím.
Bryant nhăn nhó.
“Đây rồi, đầu tiên trong danh sách là, ôi thực sự, đó là hai người. Hai chị
em sinh đôi tên là Bethany và Nicola Adamson. Địa chỉ này là của Nicola ở
Brindleyplace ở Birmingham.”
Kim đọc địa chỉ và Bryant ghi nhanh lại.
“Được rồi, cô có thể theo dấu vị mục sư mà cô đã nhắc đến trước đây
không? Tên ông ta lại xuất hiện một lần nữa nên tôi nghĩ cần đến thăm ông
ấy một chuyến. Các cô gái có thể đã nói chuyện với ông ấy.”
“Đang làm đây, thưa sếp.”
“Cảm ơn, Stacey. Có tin gì từ Dawson không?”
“Không nói gì với tôi.”
Kim kết thúc cuộc gọi.
“Chúng ta thực sự nên trở về Đồn sau những gì xảy ra sáng nay,” Bryant
nói.
Kim biết rất rõ họ lẽ ra nên tóm tắt cho Woody về vụ tai nạn và tuân thủ
quy trình đồng hành cùng nhân chứng trong bất cứ “sự cố đau thương” nào
nhưng nhóm của cô sẽ không bao giờ ra khỏi Đồn được.
“Tôi sẽ làm một báo cáo sau và đi nói chuyện với Woody nhưng chúng ta
sắp không còn thời gian. Đến giờ, chúng ta đã mất bốn người từng làm việc
tại Crestwood lúc nó đóng cửa.”