19
“Thưa sếp, với tất cả sự tôn trọng, cô mất trí quá rồi sao?”
“Có gì làm anh khó chịu hả Bryant?”
“Chính thực tế là cô có thể mất việc vì chuyện này.”
Cô nhún vai. “Có mất thì cũng là mất việc của tôi.”
“Phải rồi, nhưng đôi khi cô chỉ cần dừng lại và mất một phút để suy
nghĩ.”
“Nói gì với anh nhỉ. Anh cứ đứng đó và suy nghĩ thay cho tôi trong khi
tôi tiếp tục làm việc của tôi.”
Cô bước đi và tiến về phía Giáo sư. Tiến sĩ Matthews lao qua khu đất
như bị bắn từ một máy phóng.
“Thanh tra, tôi không thể cho phép chuyện này. Cô nghĩ cô đang làm cái
quái quỷ gì thế?”
“Làm công việc của tôi.”
“Cho đến khi cô có quyền khai quật, đó không phải công việc của cô.”
“Ai nói gì về khai quật đâu? Chúng tôi chỉ chuẩn bị đào một chút thôi.”
Tất cả các bên đã tụ tập đông đủ và bảy người họ đứng nhìn chằm chằm
cái máy dò.
“Cô có thể làm hỏng toàn bộ việc điều tra bằng cách hành động quá vội
vàng.”
“Tiến sĩ, nếu phát hiện ra một thi thể, tôi sẽ áp dụng quy trình chính xác
ngay lập tức, nhưng lúc này tất cả những gì chúng ta có chỉ là một sự bất
thường. Chúng ta đều biết đó có thể chẳng có gì khác ngoài xác một con
chó.” Cô lập tức nhận ra những gì mình vừa nói. “Xin lỗi, Giáo sư.”
“Đây có tiềm năng là một hiện trường phạm tội,” Matthews lập luận.
“Mà có thể bị đào bởi bất kì người đam mê máy dò kim loại nào, trong
trường hợp đó, chẳng có quy trình nào được tuân thủ cả.”