21
Dù xuất phát sau, Kim vẫn đỗ xe vào bãi trước Bryant một chút. Anh đậu
xe bên cạnh cô.
“Đi rửa ráy sạch sẽ đi. Tôi sẽ đi gặp Woody.” Cô bắt đầu tiến về phía cửa
ra vào.
“Tôi đang vô cùng hạnh phúc với những quyết định của riêng mình nên
đừng…”
“Tôi có bảy phút để đến phòng của ông ấy nên hãy nhanh lên.”
Họ cùng nhau chạy hết tốc lực lên cầu thang và bước vào văn phòng.
Dawson trợn trừng mắt. “Trời đất, trông giống như hai người đã có một
cuộc chiến bùn.” Cậu ta cười khúc khích. “Tôi thích nhìn thế này. Tôi sẽ
cược tiền vào cô.”
Bryant ngồi xuống. “Khốn kiếp, Dawson, mọi món tiền thông minh đều
đặt cửa của sếp.”
“Có xương,” Kim nói, cởi áo khoác. Cô lùa tay vào tóc. “Bryant sẽ giải
thích cho mọi người.”
Cô tiến thẳng đến cánh cửa.
“Thưa sếp,” Bryant nói, ngăn cô lại. “Hãy nói với ông ấy sự thật.”
“Tất nhiên,” cô trả lời và đi vào cầu thang.
Bằng tính toán của mình, cô còn một phút rưỡi trước khi gõ của phòng
ông. Cô chờ ông gọi rồi mới vào. Sẽ chẳng được lợi gì nếu cô làm sếp mình
tức giận thêm.
Cô bước bốn bước tới ghế và chú ý thấy quả bóng căng thẳng đó vẫn
đang ngồi ở bàn làm việc. Được rồi, giờ cô đang gặp rắc rối.
“Cô nghĩ cô đang làm cái quái quỷ gì vậy, Stone?”
“Ơ… ông có thể cụ thể hơn không?” cô hỏi. Cô ghét phải nói lời xin lỗi
cho những điều sai trái.