Cuộc hành trình của tôi bắt đầu với một con cá. Chỉ là một con cá vàng
vô danh thông thường mà cha tôi giành được tại một hội chợ du lịch. Tôi
mang nó về nhà. Nó sống trong bát được hai ngày rồi chết.
Em gái tôi đã không nguôi ngoai được niềm thương tiếc. Tôi thì không
như vậy. Nó khóc thương cho sự mất mát nhưng tôi chẳng thể cảm thấy gì.
Tôi muốn những gì nó có. Tôi muốn nỗi đau của nó, tôi muốn sự dằn vặt
đó. Tôi muốn cảm nhận chúng.
Tiếp đến là con mèo con. Lông của nó mềm mại và ấm áp. Nó vốn của
cả hai chúng tôi nhưng nó yêu con bé nhiều hơn. Nó không thực sự chống
cự khi tôi bịt miệng nó. Và sau khi nó trút hơi thở cuối cùng, tôi cố chờ đợi
nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
Những đứa trẻ ở trường đều có chó và tôi cũng muốn nuôi một con.
Nhưng con thú cưng này phải hoàn toàn là của tôi. Tôi nuôi nó, tôi dắt nó
đi bộ và nó sống trong phòng của tôi. Lần này tôi đã hi vọng, nhưng tiếng
gãy của cổ nó cũng không khiến tôi đau đớn. Nó chỉ kích thích sự tò mò
của tôi. Tôi cần phải biết mình có thể chịu đựng đến đâu.
Cái chết của ba con vật đã mang đến một lệnh cấm vật nuôi. Điều này
hạn chế lựa chọn của tôi cho những nghiên cứu thêm và sau đó tôi nhận ra
rằng thử nghiệm cuối cùng lúc nào cũng ở trước mặt tôi.
Mọi người đều nói con bé dễ thương; đáng yêu, một thiên thần, thật hoàn
hảo. Vậy nên nó là mục tiêu của tôi. Tôi biết nó sẽ không đến chỗ cái ao
nếu không có gì hấp dẫn. Có một ánh nhìn lóe lên trong mắt nó. Nó nhìn
thấy những điều mà người khác không thấy.
Vì vậy, tôi đã nói với nó ở đó có những con thỏ, thỏ mẹ và những chú
thỏ con. Tôi chỉ vào bụi cây, ngay trên bờ ao. Nó chăm chú nhìn vào bên
trong, quay lưng lại với tôi. Tôi ấn mặt nó xuống và cưỡi lên cổ nó. Nó ho,
lắp bắp gì đó và sau đó nằm im.
Ôi, Caitlin, Caitlin, Caitlin. Em đã cho anh một món quà.
Khi tôi đối diện cơ thể bé nhỏ của con bé, cuối cùng tôi đã có tất cả các
câu trả lời. Tình trạng của tôi không phải là một lời nguyền, mà là một
phước lành. Sự hy sinh của em gái tôi đã giải phóng cho tôi. Kể từ ngày