Sau đó, như thể những mẩu xương mới phơi bày phát ra tiếng còi báo
động, hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát rít trên sỏi và điện thoại di động của
cô bắt đầu đổ chuông.
Là Woody. Cảm ơn Chúa.
“Stone, quay lại đây và gọi Bryant đi cùng,” ông gắt lên.
“Thưa ngài, tôi cần cho ngài biết …”
“Bất cứ điều gì cô cần nói hãy đợi cho đến khi cô về đây.”
“Nhưng trong đất có xương.”
“Và tôi đã bảo cô quay về đây ngay lập tức và nếu quá mười lăm phút
mà còn chưa về thì không cần về nữa.”
Điện thoại đã ngắt. Cô quay sang Bryant. “Tôi nghĩ ông ấy biết rồi.”
Bryant trợn tròn mắt.
“Đi đi, tôi sẽ gặp anh ở đó.”
Bryant gật đầu và quay lại chiếc xe của mình.
“Nghe này các cậu, nhờ mọi người giúp đỡ, nếu có ai hỏi, mọi người hãy
nói Bryant không chạm vào bất cứ thứ gì, được không?”
Họ gật đầu.
Kim chạy hết tốc lực đến chỗ xe của mình và đội mũ bảo hiểm, đeo găng
tay. Cô ra khỏi khu đất và chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bài ca.