20
Có ma lực nào đó trong cô dẫn dụ tôi.
Cô được bao quanh bởi sự linh hoạt; còi báo động, xe cộ, những chuyển
động, nhưng mắt tôi không bao giờ rời khỏi cô. Cô nổi bật giữa đám đông.
Một hình ảnh ba chiều giữa một bộ phim hai chiều.
Một sự ương ngạnh ẩn sâu bên trong cô. Nó giống như một con quỷ đang
điều khiển cô. Đó là bóng tối và nó quyến rũ tôi. Ngay cả trong đám đông,
cô vẫn chỉ có một mình. Ngay cả khi cô đứng yên, cô vẫn di chuyển. Một
cái siết chặt tay hoặc một cái giậm chân vừa hay bắt kịp một bộ não không
bao giờ nghỉ ngơi.
Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp cô trước đó, tôi biết cô. Tôi biết trí thông
minh của cô, sự lo lắng của cô và sự ngờ vực bản năng trong ánh nhìn của
cô. Cô có giác quan thứ sáu ẩn giấu. Nó không thể định nghĩa và cũng
chẳng thể gọi tên nhưng nó hài hòa với tất cả mọi thứ xung quanh cô. Và
tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây.
Aaah, Caitlin. Thân gửi Caitlin ngọt ngào đáng yêu…
Cô đã biến mất quá sớm. Một bộ phim không có ngôi sao. Mối quan tâm
của tôi suy yếu nhưng tôi vẫn còn ở đây, từng phút từng giây lạc lối trong
suy tưởng của chính mình.
Gà hay trứng, cái gì có trước? Đó là một câu hỏi tôi thường xuyên hỏi
bản thân mình. Tôi chẳng cảm thấy gì khi mẹ tôi hắt hủi tôi, hay là bà đã
hắt hủi tôi vì tôi chẳng cảm thấy gì?
Đó là một câu hỏi nhiều học giả mải mê nghiên cứu. Một kẻ tâm thần là
do sinh ra đã thế hay bị làm cho thành ra thế? Họ không có câu trả lời và tôi
cũng vậy.
Có một thời gian tôi đã chiến đấu chống lại nó, đấu tranh với nó, thậm
chí cố gắng hiểu nó, nhưng đó là rất lâu rồi.