tay cầm, vặn và dồn cho nó một lực ép thật mạnh. Ren bị vỡ và thế là đai
ốc trở nên lỏng lẻo.
“Chết tiệt,” cô hét lên, ném bộ vặn vào gara.
Laura Yates từng run rẩy khi ngồi trên ghế nhân chứng trước tòa để kể
lại hành trình bị lôi ra phía sau một nhà thờ và bị cưỡng bức liên tục trong
suốt hai tiếng rưỡi. Họ tận mắt nhìn thấy cô bé gặp khó khăn đến mức nào
khi ngồi xuống. Thời điểm đó là đã ba tháng sau cuộc tấn công.
Cô gái 19 tuổi ngồi trên ghế dự khán trong lúc người ta đọc những phán
quyết tội trạng. Đến vụ của cô bé, khi hai từ đó được phán quyết, nó đã
thay đổi cuộc sống của cô bé mãi mãi.
Vô tội.
Tại sao? Bởi vì cô gái đó đã uống một chút rượu.
Hãy quên đi mười một mũi khâu kéo dài từ lưng ra phía trước cơ thể,
chiếc xương sườn bị gãy và con mắt thâm tím. Cô bé hẳn đã tự chuốc lấy
phiền nhiễu, chỉ vì đã uống vài ly rượu chết tiệt.
Kim nhận thấy tay mình bắt đầu run lên vì giận dữ.
Nhóm của Kim cảm thấy kết quả buộc tội được vụ cưỡng bức với ba
trong số bốn nạn nhân cũng không tệ. Nhưng không phải. Như vậy chưa đủ
tốt. Với Kim.
Cô cúi xuống kiểm tra thiệt hại của chiếc xe. Đã mất gần sáu tuần mới có
thể kiếm được những con ốc của nợ này.
Khi cô vừa nới lỏng hốc vặn và cầm tay quay giữa ngón cái và ngón trỏ
để vặn lại thì điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô bỏ đai ốc và đứng
bật dậy. Một cú điện thoại vào cái giờ khuya khoắt lúc nửa đêm này chẳng
bao giờ là chuyện gì tốt lành cả.
“Thanh tra Stone đây.”
“Có một thi thể, thưa sếp.”
Tất nhiên rồi. Còn có thể là gì khác nữa?
“Ở đâu?”
“Đường Hagley, Stourbridge.”