Kim biết khu đó. Ngay trên biên giới ngăn cách địa phận của họ với
West Mercia.
“Có cần gọi Thanh tra Bryant không, thưa sếp?”
Kim cau mày. Cô ghét từ sếp. Ở tuổi 34, cô chưa sẵn sàng để được gọi là
sếp.
Hình ảnh đồng nghiệp của cô rời quán The Dog, loạng choạng chui vào
taxi chợt hiện lên trong tâm trí cô.
“Không, tôi sẽ tự lo chuyện này,” cô nói, đoạn kết thúc cuộc gọi.
Kim dừng lại hai giây khi cô tắt iPod. Cô biết mình phải quên đi những
lời buộc tội trong ánh mắt của Laura Yates; dù là thật hay tưởng tượng, cô
cũng đã nhìn thấy điều đó. Và cô không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình.
Cô hiểu thứ công lí mà mình tin tưởng nhường ấy giờ đã phản bội chính
người mà lẽ ra nó phải bảo vệ. Cô từng thuyết phục Laura Yates tin tưởng
cô và cả cái hệ thống mà cô là một phần của nó. Kim không thể xua đi cảm
giác rằng Laura đã thất vọng. Bởi cả hai.