33
Khi Kim bước vào phòng khám nghiệm tử thi, cô chớp mắt ba lần để điều
chỉnh tầm nhìn. Thép không gỉ ở khắp nơi mang lại cảm giác như hàng
chục bóng đèn flash cùng bật một lúc.
“Nơi này khiến tôi ghê rợn.”
Cô quay sang Bryant. “Từ khi nào anh trở thành một cô bé như vậy?”
“Vẫn vậy mà thưa sếp.”
Dãy phòng bệnh học mới được hiện đại hóa và giờ gồm bốn khoang
riêng biệt được bố trí như một phòng bệnh viện nhỏ.
Mỗi khu vực đều trang bị đầy đủ một bồn rửa, bàn, tủ âm tường và một
khay dụng cụ. Có nhiều dụng cụ nhìn có vẻ vô hại và không giống như dao
kéo được sử dụng trong phẫu thuật thông thường nhưng những thứ khác,
kiểu như cái đục hộp sọ, cái cưa xương và máy cắt xương sườn, nhìn như
được lấy ra từ trí tưởng tượng của Wes Craven.
Không giống như các phòng của bệnh viện, mỗi khoang này không có
rèm cửa xung quanh. Những khách hàng ở đây chẳng quan tâm tới sự xem
thường này.
Các xương đã được hồi phục được đặt thành hình và nhìn có gì đó còn
trơ trọi hơn khi nằm trong lòng đất. Giờ nó đã được đặt ở trong một môi
trường vô trùng, được xem xét kĩ lưỡng, phân tích và nghiên cứu. Dường
như cũng đang chịu đựng sự sỉ nhục.
Chiếc bàn dài và có mép bao quanh toàn bộ viền bàn tạo ấn tượng như
một đĩa gà tây quá khổ. Có gì đó thôi thúc Kim che bộ xương lại.
Đèn trần đã được kéo xuống cao ngang vai người khiến Kim nhớ tới loại
đèn được sử dụng ở phòng khám nha.
Tiến sĩ Bate đo xương đùi phải và ghi các thông số trên một tấm bìa kẹp
giấy A4.