xương.”
“Có thể do đá phải cái gì đó không?” Bryant hỏi.
“Có thể là vậy, nhưng một người bình thường sẽ đá bằng chân phải, trừ
khi họ được đào tạo để sử dụng cả hai chân như nhau.”
Anh tiến lên phía trên chiếc bàn để đến gần chỗ cái đầu.
“Tôi đã cho các bạn thấy vết gãy ở đốt sống cổ nên chúng tôi biết nạn
nhân đã bị chặt đầu. Đó là một sự tấn công man rợ và nhát cắt đứt xương
không phải là nhát đầu tiên.”
Anh lấy một chiếc kính lúp. “Nếu mọi người nhìn vào xương C1 và C2,
sẽ hiểu những gì tôi nói.”
Kim cúi xuống bên cạnh anh. Một vết hằn hiện rõ trên xương C1.
“Cô thấy không?”
Kim gật đầu, chú ý thấy mùi bạc hà trong hơi thở của anh ta.
“Đây, cầm chỗ này,” anh nói, đưa cô chiếc kính lúp.
Anh nhẹ nhàng xoay nhẹ thi thể để phần xương cổ hiện ra trực diện.
“Giờ hãy nhìn vào C2.”
Anh ta giữ cho thi thể ở yên trong lúc cô hạ thấp kính xuống phía ngay
trên phần xương cổ gần nhất với hộp sọ. Một lần nữa cô lại nhìn thấy một
vết hằn rõ ràng.
Kim bước lùi lại khi cảm giác nôn nao bắt đầu cộm lên trong dạ dày.
“Nhưng vết thương anh cho tôi xem ngày hôm qua không phải ở bên cạnh
cổ.”
Tiến sĩ gật đầu và chỉ trong một giây ánh mắt họ gặp nhau, họ đều hiểu.
“Tôi chưa hiểu,” Bryant nói, chồm qua bàn để nhìn sát hơn.
“Nạn nhân còn sống,” Kim lẩm bẩm. “Cô ấy đã chạy quanh trong khi kẻ
sát nhân cố chặt đầu cô.”
“Tên khốn kiếp,” Bryant thở hắt ra, lắc đầu.
“Liệu có phải vết thương ở chân đã được gây ra để giữ chân, khiến nạn
nhân khó di chuyển?”