Anh ta ném cho Kim một cái nhìn khinh bỉ trước khi quay đầu và lao ra
khỏi phòng tắm.
Kim lại trở lại với xác chết.
“Hẳn là cô thắng được đấy,” Keats nói nhỏ.
“Hả?”
Đôi mắt ông nhảy múa vẻ thích thú. “Cuộc thi đi tiểu.”
Kim gật đầu. Cô hiểu điều ông ta nói.
“Chúng ta ra khỏi đây được chưa?”
“Thêm vài tấm cận cảnh phần ngực bà ta nữa thôi.”
Trong khi ông nói, một nhân viên pháp y chĩa chiếc camera có ống kính
dài ngang với một cái ống xả vào ngực người phụ nữ.
Kim cúi người lại gần và nhìn thấy hai vết thương trên mỗi bên vú.
“Bị dìm xuống nước?”
“Tôi nghĩ thế. Khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy vết thương nào khác.
Tôi sẽ báo lại cho cô sau khi khám nghiệm tử thi.”
“Liệu bao lâu thì xong?”
Kim không thấy dụng cụ đo nhiệt độ ở gan đâu cả, vậy nên cô đoán ông
đã dùng nhiệt kế hậu môn trước khi cô tới.
Cô biết rằng trong vòng một tiếng đầu tiên, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm
1,5OC. Thông thường cứ mỗi giờ sau đó nhiệt độ lại giảm thêm 1,5O hoặc
1,0OC. Cô cũng biết con số đó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.
Nhất là trong trường hợp này khi nạn nhân khỏa thân chìm dưới làn nước
lạnh.
Ông nhún vai. “Tôi sẽ tính toán chính xác hơn sau, nhưng tôi cho là
không quá hai tiếng đâu.”
“Khi nào thì ông có thể…”
“Tôi còn một bà già 96 tuổi qua đời trong khi đang ngủ trên ghế bành và
một cậu trai 26 tuổi vẫn còn nguyên kim tiêm trên cánh tay.”
“Thế nghĩa là cũng chẳng có việc gì gấp đúng không?”
Ông nhìn đồng hồ đeo tay. “Đến trưa nhé?”