Nó chưa bao giờ là điều quan trọng. Kim nhớ mình từng được gọi chỉ
bằng cụm từ “đứa trẻ”. Tất cả bọn họ đều được gọi là “đứa trẻ” nên các
nhân viên không cần phải nhớ tên của họ.
Kim hiểu rằng động cơ riêng của mình xuất phát từ nhu cầu đi tìm công
lí cho những đứa trẻ bị lãng quên; mà tốc độ của cô sẽ không chậm lại cho
đến khi cô tìm được.
Và cô đánh giá cao bất cứ ai cố gắng để theo kịp mình.
“Này,” Kim nói, khi cô đến lối ra. “Cảm ơn.”
Cerys mỉm cười.
Kim hướng đến lều tiện ích. Daniel quay lưng lại với cô, nhưng cô có thể
thấy anh và hai người khác đang bận dán nhãn lên các túi nilon.
“Này Tiến sĩ, anh tìm được gì rồi?”
“Gì cơ - không lăng mạ, không chửi rủa à?”
“Nghe này, tôi mệt nhưng tôi chắc chắn có thể tập trung…”
“Không, thế cũng được. Hôm nay không bị chửi bới gì cũng không sao.”
Kim chú ý thấy anh ủ rũ hơn bình thường. Vai anh hơi khom xuống khi
anh dán kín cái túi có chứa hộp sọ. Những dải băng dính trắng có dấu bút
đen ghi tên khu vực và xương bên trong.
Trợ lí của anh chạm vào nắp thùng lưu trữ nhưng Daniel lắc đầu. “Chưa
được.”
Kim không hiểu. Cô đã nhìn thấy những thi thể được đóng gói trước đó,
những mảnh xương nặng nhất sẽ đặt ở đáy thùng và giảm dần để những
xương nhẹ, dễ vỡ hơn sẽ nằm bên trên.
Thông thường hộp sọ là phần cuối cùng được đóng gói.
Cô đứng bên cạnh anh khi anh lấy ra một hộp đựng có kích cỡ bằng một
hộp bánh sandwich, đã lót giấy lụa. Một bộ các xương nhỏ đã xếp đống ở
góc xa bên phải bàn. Bàn tay anh hơi run lên một chút.
“Trẻ con hay người lớn?” Kim hỏi.
“Chắc chắn không phải người lớn. Tôi không thể cho cô biết bất cứ
thông tin gì về việc cô ấy chết như thế nào vào lúc này. Kiểm tra ban đầu