44
“Thật là một ngày kinh khủng”, Bryant nói khi đỗ xe sau đồn cảnh sát. Đó
là những lời đầu tiên được thốt ra từ sau khi họ rời khỏi khu đất. “Lúc ở đó
Dawson đã khá im ắng nhỉ.”
“Anh bất ngờ à?”
Dawson đã không thể rời mắt khỏi cái hộp nhỏ cho đến khi các xương
được chuyển sang cái hộp lớn hơn, đặt bên cạnh xương của người mẹ.
“Về nhà đi Bryant. Tôi tới gặp Woody rồi về sau.”
Vừa mới qua 7 giờ và họ đã bước sang giờ làm việc thứ mười ba của
ngày làm việc thứ sáu trong tuần. Bryant vẫn sẽ đi cùng cô. Nhưng anh còn
có một gia đình. Cô thì không.
Cô dùng chút năng lượng cuối cùng lê bước qua các bậc cầu thang để lên
tầng 3. Cô gõ cửa và chờ đợi.
Khi Woody nói “mời vào”, cô ngạc nhiên thấy mức độ của cơn thịnh nộ
được kiểm soát có thể được chứa trong hai âm tiết.
Khi cô ngồi xuống, quả cầu sức khỏe đã nằm trong tay ông ta.
“Thưa sếp, ngài muốn gặp tôi à?”
“Ba giờ trước, khi tôi gọi, thì chính xác hơn,” ông gầm gừ.
Kim nhìn tay phải ông và thề cô có thể nghe thấy tiếng quả bóng phát
khóc cầu xin được bao dung.
“Có những diễn biến tại khu đất yêu cầu…”
“Stone, cô đã có vấn đề tâm lý.”
“Trình độ lái xe của Bryant không tệ đến thế,” cô vớt vát một câu đùa.
Thật là một ngày dài.
“Im đi. Cô hoàn toàn hiểu quy trình và hiểu sự cần thiết phải trở về đây
nhận một cuộc thẩm vấn và kiểm tra sức khỏe.”
“Tôi ổn, cứ hỏi Bryant…”