Kim để ý thấy người phụ nữ này dường như dựa hẳn người vào chiếc
gậy. Kim chỉ về phía chiếc ghế nhưng Bethany lắc đầu.
Kim vẫn đứng yên. Họ đối mặt nhau qua chiếc bàn phỏng vấn làm bằng
kim loại.
“Hôm qua cô nói chuyện với chị tôi.”
Kim bị sốc vì sự khó chịu trên khuôn mặt cô gái này. Đôi môi mỏng và
một cái cau mày khiến đôi lông mày của cô ta tiến gần sát đến nhau.
Kim gật đầu. “Hiện hai cô có tên trong một vụ điều tra.”
“Chúng tôi chẳng có gì để nói với cô hết.”
Kim lập tức để ý. “Sao cô biết?”
Bethany Adamson nhìn Kim và ánh mắt họ khóa chặt vào nhau. Ánh mắt
cô ta lạnh lùng và vô cảm. Thậm chí không tức giận cũng chẳng say mê.
Chỉ lạnh lẽo và kiên định. Nếu như tổng thể gương mặt được hình thành từ
những trải nghiệm cá nhân thì người phụ nữ này chưa từng trải qua một
khoảnh khắc vui vẻ nào trong đời mình.
“Chỉ là tôi biết thôi.”
Kim khoanh tay lại. “Chị gái của cô hợp tác hơn một chút đấy.”
“À, cô không hiểu phải không?”
“Hiểu gì?”
Beth thở dài nặng nề. “Thuở nhỏ chúng tôi rất khổ sở. Chúng tôi được
sinh ra bởi một gái điếm đã cho chúng tôi ra vào trại trẻ chẳng khác nào
những quyển sách ở thư viện. Khi lớn lên, chúng tôi cũng chẳng có cơ hội
chọn cuộc sống nào khác vì chẳng ai muốn nhận nuôi chúng tôi. Tất cả
những gì chúng tôi có là người kia.”
“Tôi hiểu chuyện đó, cô Adamson, nhưng…”
“Những năm chúng tôi ở Crestwood không phải thời gian vui vẻ nhất
đâu và đơn giản là cô không thể hiểu cảm giác được sinh ra bởi một người
mẹ chỉ sinh con để lấy tiền trợ cấp cho trẻ em.”
Ánh mắt của cô gái đó lại nhìn chằm chằm Kim không rời.