“Tuổi thơ của chúng tôi không có bất kì tình yêu hay sự ổn định nào, và
chúng tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Không ai trong chúng tôi muốn.”
Kim hiểu nhiều hơn cô có thể thừa nhận. Mặc thái độ của cô gái này,
Kim vẫn rất muốn cố nói chuyện. Cô hiểu sự phòng vệ đó đến từ đâu,
nhưng cô đã có những thi thể cả cũ lẫn mới chất xung quanh mình.
“Chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó, Beth?” cô lặng lẽ hỏi.
“Phải là cô Adamson, nếu cô không nhớ. Và đó là việc cho cô tìm hiểu,
Thanh tra ạ, không liên quan đến tôi hay chị gái tôi. Chẳng được gì cho cả
hai chúng tôi cả.”
“Cả khi điều đó sẽ giúp bắt được một kẻ giết người?”
Không có cảm xúc gì hiển hiện trên gương mặt đã chết đó. “Kể cả khi
đó. Chị tôi quá lịch sự nhưng tôi thì không. Thế nên hãy để chúng tôi yên.”
“Nếu cuộc điều tra cho thấy tôi cần nói chuyện với một trong hai người
lần nữa…”
“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm thế đâu. Nếu cô không để yên cho chúng
tôi, tôi hứa cô sẽ hối tiếc đấy.”
Với tốc độ đáng kinh ngạc, Bethany Adamson tiến đến cửa. Khi cô ta đã
đi rồi, Kim mới nhận ra mình vừa bị đe dọa.
Thay vì cảnh cáo được cô, những lời của cô gái đó đã mang lại tác dụng
ngược lại.
Bây giờ một câu hỏi khác đã bùng lên trong Kim.
Nicola và Beth đã trải qua cùng một thời thơ ấu nhưng hai người đó
giống như hai mùa đối lập trong năm. Vậy, cái quái gì đã xảy ra biến
Bethany Adamson thành một kẻ đầy hận thù và đáng ghét như vậy?