trộm bởi hai cậu bé 12 tuổi dùng dao hăm dọa.
Tòa nhà chính giữa, tòa nhà mà trước đây từng là một cửa hàng đồ ăn
vặt, được mở cửa mỗi tuần một buổi sáng, như một trung tâm hỗ trợ.
Một nhóm bảy cô gái ở giữa độ tuổi thiếu niên quanh quẩn ở cửa ra vào.
Chúng vây kín cửa bằng cả cơ thể và thái độ canh giữ. Bryant nhìn cô và
Kim mỉm cười đáp lại.
“Đừng làm tổn thương các em, chúng còn nhỏ quá, thưa sếp.”
“Tất nhiên là không rồi.”
Bryant lùi lại khi Kim đứng trước cô gái cầm đầu. Tóc cô bé có ba sắc độ
tím khác nhau và làn da căng mịn trẻ trung của cô bé lốm đốm những chấm
do tiếp xúc với kim loại nặng.
Cô bé chìa tay phải ra. “Phí vào cửa.”
Kim bắt gặp ánh nhìn của con bé, cố nén cười. “Bao nhiêu?”
“Trăm.”
Kim lắc đầu. “Không, quá nhiều. Đang suy thoái kinh tế mà.”
Cô bé mỉm cười và khoanh tay lại. “Đó là lí do tại sao tôi giữ giá cao.”
Đám bạn xung quanh cười khẩy và khẽ huých nhau.
“Được rồi, vậy trả lời một câu hỏi đơn giản và cháu sẽ có tiền như ý.”
“Tôi sẽ không trả lời, không câu hỏi nào hết vì cô sẽ không được vào
đâu, đồ khốn.”
Kim nhún vai và bắt đầu quay đi. “Được thôi, tôi sẽ đi nhưng ít nhất là
theo cách của tôi thì cháu còn có cơ hội.”
Sự do dự kéo dài một giây. “Vậy làm đi?”
Kim quay lại và nhìn khuôn mặt háo hức muốn có tiền.
“Nói xem nếu tôi yêu cầu giảm giá 15% thì tôi phải trả bao nhiêu tiền?”
Sự bối rối khiến mặt con bé nhăn lại. “Tôi không biết cái quái quỷ…”
“Thấy không, nếu cháu đi học, cháu có thể moi được nhiều tiền thế nào.”
Kim cúi xuống gần hơn để mặt họ chỉ cách nhau tí xíu. “Giờ hãy tránh
đường trước khi tôi tóm vòng mũi cháu và lôi cháu đi.”
Kim giữ giọng trầm và để mắt mình làm việc.