Cô bé nhìn chằm chằm lại suốt cả phút. Kim không hề chớp mắt.
“Đi thôi mọi người, con khốn này chẳng đáng,” con bé nói, dịch sang
bên trái. Đội cảnh vệ nhí theo sau.
Khi lối vào đã không còn ai, Kim quay lại. “Này, cô bé, một tờ mười đô -
trông chừng xe.”
Cô bé ngập ngừng nhưng một cô bé thứ hai huých nhẹ cô bé từ phía sau.
“Thỏa thuận,” cô bé gầm gừ.
Bryant đi theo Kim vào trong khung của một tòa nhà. Bất cứ thứ gì có
giá trị cũng đã được dỡ bỏ, bao gồm cả gạch ốp trần. Có một vết nứt cỡ hai
mét chạy từ góc bên phải tới giữa bức tường phía sau.
Có ba người đàn ông đứng ở góc đối diện. Họ đều quay đầu lại. Hai
người ngay lập tức lộ vẻ hoảng sợ và chạy qua họ, tiến về phía cửa. Những
tội phạm chuyên nghiệp giống như chó săn, có thể đánh hơi thấy mùi cảnh
sát từ khu lân cận.
“Chúng ta từng nói chuyện chưa nhỉ, các cậu bé?” Bryant hỏi.
Một tên rít qua kẽ răng như một dấu hiệu cho thấy sự thiếu tôn trọng và
Kim lắc đầu. Cả hai bên đều có cảm giác đó.
Người đàn ông còn lại Kim nhận ra chính là người ở lò thiêu vào ngày
họ đuổi theo xác Mary Andrews.
“Mục sư Wilks, ông mặc quần áo này làm tôi không nhận ra đấy,” Bryant
châm chọc.
Victor Wilks mỉm cười với sự độ lượng gần như không thể che giấu
trước một nhận xét hẳn ông ta đã nghe rất nhiều lần. Mặc dù Bryant cũng
chẳng nói sai lắm.
Khi mặc áo choàng, Wilks lập tức hoá thân thành con người được cung
kính, tôn trọng và đầy thân thuộc. Nhưng ở đây, giữa chốn bình thường này,
trông ông ta rất dân dã, chỉ là một người đàn ông thường thường. Ban đầu
khi ở lò thiêu, cô nghĩ ông ta khoảng gần 60 tuổi, nhưng khi ông ta không
mặc lễ phục, tuổi của ông ta chắc phải giảm đi mười năm. Bộ quần áo bình