thường với quần jeans màu sáng và chiếc áo nỉ màu xanh da trời làm nổi
bật thân hình mà nên được miêu tả là cơ bắp chứ không phải là béo.
“Hai người uống nước không?” Ông ta hỏi, chỉ vào một chiếc bình bạc.
Kim để ý tới hai ngón tay cuối cùng trên bàn tay phải của ông ta. Chúng
cuộn lại như một cái móc. Đó là một kiểu chấn thương cô đã từng nhìn thấy
ở những đấu thủ đấm bốc tay trần. Cùng với chiều cao trên trung bình của
ông, Kim đoán hẳn ông ta đã có thời gian chơi đấm bốc.
Kim nhìn bình trà và khẽ huých Bryant khiến anh trả lời. “Không, cảm
ơn Linh mục… Mục sư…”
“Cứ gọi tôi là Victor.”
“Ông làm cái quái gì ở đây vậy?” Kim hỏi. Chẳng có người tỉnh táo nào
lại chọn đến nơi này.
Ông ta mỉm cười. “Cố gắng trao hi vọng, Thanh tra ạ. Khu này là một
trong những nơi nghèo khổ nhất nước. Tôi cố gắng cho họ thấy còn có một
con đường khác. Phán xét thì dễ thôi nhưng ai cũng có điểm tốt, mình chỉ
cần tìm xem đó là gì thôi.”
A ha, có đây, cô nghĩ khi giọng ông ta đã chuyển sang chế độ thuyết
giáo.
“Tỉ lệ thành công của ông là bao nhiêu?” Kim hỏi khi đã phát cáu. “Ông
đã cứu được bao nhiêu linh hồn rồi?”
“Tôi không quan tâm đến số lượng, cô gái ạ.”
“May thay,” cô nói rồi bắt đầu nhẩn nha quanh phòng.
Bryant bắt đầu nói về cuộc điều tra. “Chúng tôi được biết ông thường
xuyên tới Crestwood; nói chuyện với các cô gái, cung cấp những dịch vụ
nhỏ?”
“Đúng rồi.”
“Chúng tôi cũng biết thỉnh thoảng ông cũng làm thay cho William
Payne?”
“Chuyện đó cũng đúng. Tất cả chúng tôi đều làm thay cậu ấy lúc này lúc
kia. Hoàn cảnh của cậu ấy không tránh khỏi chuyện đó, tôi chắc chắn hai