nghe đồn về những cái tát hoặc xô đẩy, đôi lúc, chúng xảy ra khi cơn giận
của Teresa lên cao, nhưng lần này thì khác. Bà ấy thực sự đã đấm vào bụng
một cô gái quá mạnh đến nỗi cô bé ho ra máu.”
Kim cảm thấy bàn chân mình bắt đầu run. Cô đặt tay lên đầu gối của
mình để giữ cho nó đứng yên.
“Và đó là chuyện bị khiếu nại?”
Ông lắc đầu. “Không, Teresa không quan tâm tới chuyện hành hung mà
quan tâm tới những gì người khiếu nại sẽ suy ra.”
“Là gì?”
“Đó là Teresa Wyatt đánh cô bé vì cô bé đã từ chối quan hệ tình dục.”
“Có đúng là bà ta đã làm vậy?”
Victor nhìn có vẻ không chắc chắn. “Tôi không nghĩ vậy. Teresa thành
thật với tôi về các cuộc hành hung. Bà ấy thừa nhận chính xác những gì bà
ấy đã làm nhưng bà ấy đã thề đó không phải vì tình dục. Bà ấy biết một lời
cáo buộc như vậy sẽ huỷ hoại bà ấy. Một điều sỉ nhục như vậy sẽ mãi gắn
liền với tên bà ấy như một con đỉa suốt phần đời còn lại.”
Kim nhắm mắt lại và lắc đầu. Những bí mật vẫn còn khoá kín.
“Ai là người khiếu nại?” Kim hỏi. Cô sẽ đặt cược xe đạp, nhà và công
việc của mình rằng đó là một trong ba cô gái.
“Bà ấy đã không nói, Thanh tra ạ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ để
tốt cho bà ấy thôi. Bà ấy muốn nói ra để cho nhẹ bớt.”
Tất nhiên bà ta làm thế, Kim nghĩ. Teresa Wyatt sẽ không bao giờ nghĩ
đến chuyện nói ra sự thật.
“Còn Tom Curtis thì sao?” Bryant hỏi.
Victor đã phải suy nghĩ một lát. “Ồ, ý ông là cậu đầu bếp? Cậu ta là
người khá lặng lẽ. Cậu ta không thực sự mâu thuẫn với ai. Người hơi dễ bị
dắt mũi, tôi nghĩ mọi người sẽ nói về cậu ta như vậy. Cậu ta từng bị mắng
một vài lần vì quá thân thiết với các cô gái.”
“Thật sao?” Kim hỏi.