Kim cảm thấy mình như một đứa trẻ được dạy bảo phải chọn bạn thân
cho mình. Buổi đánh giá năng lực gần đây nhất của cô đã chỉ ra một điểm
cần cải thiện; chơi đẹp với những người khác.
“Tôi có được chọn không?”
“Cô sẽ chọn ai?”
“Bryant.”
Một nụ cười thoáng qua trên môi ông. “Vậy thì có, cô được phép chọn.”
Vậy là thực ra chẳng có sự lựa chọn nào hết, cô nghĩ thầm. Bryant chính
là một thứ bảo hiểm và trong lúc các lực lượng cảnh sát lân cận đang đánh
hơi phía sau, Woody không muốn mạo hiểm; ông muốn đặt cô dưới sự
chăm sóc của một người trưởng thành có trách nhiệm.
Cô đã sắp sửa đưa ra một lời khuyên nhỏ cho sếp mình để giúp ông khỏi
phải mất hàng giờ tháo trục sau của chiếc Rolls nhưng nhanh chóng thay
đổi ý định.
“Còn gì nữa không, thưa chỉ huy?”
Woddy đặt quả bóng xuống và cầm cặp kính lên. “Báo cáo cho tôi
thường xuyên nhé.”
“Dĩ nhiên.”
“Ồ này, Stone…”
Cô quay lại trên ngưỡng cửa. “Thỉnh thoảng phải để mọi người trong đội
của cô ngủ một tí nhé. Họ không nạp năng lượng vào người qua cổng USB
như cô đâu.”
Kim rời văn phòng của ông, tự hỏi Woody đã mất bao lâu mới nghĩ ra
câu nói tuyệt hay đó.