“Tiêu đề tiếp theo, ‘Động cơ’. Người ta thường giết người vì một chuyện
gì đó họ đã làm, đang làm, hay sẽ làm. Theo như chúng ta được biết, nạn
nhân không tham gia bất kì hoạt động nguy hiểm nào.”
“Ừm… Thưa sếp, Thanh tra trưởng muốn gặp cô.”
Kim uống một ngụm cà phê nữa. “Tin tôi đi, Bryant, ông ta sẽ ưa tôi hơn
sau khi tôi đã uống cà phê. Kev, kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có lúc 10
giờ. Stacey, tìm hiểu bất cứ thông tin nào có thể về nạn nhân. Bryant, liên
lạc với trường học đó và báo cho họ biết ta sẽ tới.”
“Thưa sếp…”
Kim uống nốt cà phê. “Bình tĩnh, Mẹ già, tôi tới đây.”
Cô nhảy hai bậc cầu thang một lúc lên tới tầng 3 rồi nhẹ nhàng gõ cửa
trước khi bước vào.
Thanh tra trưởng Woodwad là một người to béo, khoảng hơn 50 tuổi.
Gốc gác người lai khiến ông có một làn da nâu, kéo dài lên tới hết mái đầu
trọc lốc. Chiếc quần đen và áo sơ mi trắng đều rất đẹp, có nếp ở đúng chỗ.
Cặp kính đọc sách hạ trên mũi ông chẳng che giấu được cặp mắt mệt mỏi
được bao nhiêu.
Ông vẫy tay về phía Kim rồi chỉ vào một chiếc ghế, để cô nhìn được toàn
bộ tủ kính đựng các mẫu xe ô tô của ông. Ở ngăn dưới cùng là một bộ sưu
tập những mẫu xe cổ của Anh quốc, nhưng ngăn trên thì lại bày những mẫu
xe cảnh sát qua các giai đoạn lịch sử. Một chiếc MG TC từ thập kỉ bốn
mươi, một chiếc Ford Anglia, một chiếc Black Maria và một chiếc Jaguar
XJ40 kiêu hãnh nằm chính giữa.
Bên phải cái tủ, được gắn chặt vào tường là một tấm ảnh chụp Woody
bắt tay với Tony Blair. Phía bên phải là một bức ảnh chụp con trai cả của
ông, Patrick, bận lễ phục, ngay trước khi cậu đi làm nghĩa vụ ở
Afghanistan. Mười lăm tháng sau, cậu đã trở về trong chính bộ lễ phục đó
để được chôn cất.
Woody kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại và ngay lập tức cầm lấy trái
bóng để giảm căng thẳng đặt bên rìa bàn làm việc. Tay phải ông nắm trái