“Dĩ nhiên rồi Kev, đúng kiểu anh thích nhé: sữa, hai thìa đường, đặt vào
tận tay?” Stacey dịu dàng hỏi, bằng giọng vùng Black Country đặc sệt.
“Stacey, cô muốn một cốc cà phê không?” Dawson đứng lên hỏi, thừa
biết Stacey chưa uống cốc nào. “Hẳn là cô phải mệt lắm khi chiến đấu với
các lãnh chúa cả đêm,” cậu ta đùa cợt, ám chỉ chứng nghiện chơi game
online World of Warcraft của Stacey.
“Thật ra, Kev ạ, tôi đã học được phép của một bà tư tế có thể biến một
người đàn ông thành một gã ngốc - nhưng hình như ai đó đã làm phép với
anh trước rồi.”
Dawson ôm bụng cười chế giễu.
“Thưa sếp,” Bryant ngoái lại qua vai gọi Kim. “Bọn trẻ lại nghịch ngợm
quá rồi kìa.” Anh quay lại phía hai người kia và khua khua ngón tay từ bên
nọ sang bên kia. “Hai đứa cứ chờ đến lúc mẹ về cho biết tay nhé.”
Kim lừ mắt và ngồi trên cái bàn trống, phấn khích bắt đầu. “Được rồi,
Bryant, đưa tôi lời khai. Kev, viết bảng.”
Dawson lấy ra cái bút dạ rồi đứng cạnh tấm bảng trắng choán hết toàn bộ
bức tường.
Trong khi Bryant chia tài liệu, cô tóm tắt lại những sự việc sáng hôm đó.
“Nạn nhân là Teresa Wyatt, 47 tuổi, một hiệu trưởng rất được trọng vọng
của trường nam sinh tư thục ở Stourbridge. Không lập gia đình hay có con
cái gì. Sống thoải mái nhưng không xa hoa, theo chúng ta được biết thì
không có kẻ thù nào.”
Kev ghi lại những thông tin đó thành từng gạch đầu dòng bên dưới tiêu
đề “Nạn nhân.”
Điện thoại của Bryant reo. Anh chỉ nói vài câu rồi dập máy và gật đầu
với Kim. “Woody muốn gặp cô.”
Cô lờ anh đi. “Kev, viết thêm một tiêu đề nữa, ‘Tội ác’. Không có vũ khí
giết người, không thấy hiện tượng cướp bóc, cho tới giờ vẫn chưa có báo
cáo pháp y hay manh mối gì.”