4
Bảy rưỡi sáng. Kim đỗ chiếc Ninja tại Đồn Cảnh sát Halesowen, ngay cạnh
tuyến đường vòng cung bao quanh thị trấn chỉ độc một khu chợ nhỏ và một
trường đại học. Nơi làm việc nằm ngay cạnh tòa án; rất tiện lợi, nhưng
cũng vì thế, cô không bao giờ xin Đồn Cảnh sát thanh toán chi phí được.
Tòa nhà ba tầng vừa buồn tẻ vừa kém thân thiện giống như bất kì tòa nhà
nào khác của chính phủ sống bằng tiền của những người nộp thuế.
Kim đi thẳng tới phòng điều tra mà không chào hỏi ai, cũng không ai nói
gì với cô. Kim biết mình mang tiếng lạnh lùng, ít giao tiếp và vô cảm.
Chính thành kiến này giúp cô tránh được những cuộc tán gẫu vặt vãnh và
cô thấy thoải mái với điều đó.
Như thường lệ, cô là người đầu tiên có mặt ở phòng điều tra và bật máy
pha cà phê. Trong phòng, bốn bàn làm việc được đặt thành hai cặp đối diện
nhau. Mỗi chiếc bàn đều giống hệt chiếc đối diện, với một màn hình máy
tính và những khay đựng tài liệu xếp so le.
Ba bàn là của những nhân viên làm việc dài hạn, còn chiếc bàn thứ tư
trống không vì Sở mới giảm biên chế vài tháng trước. Đó là nơi cô thường
ngồi thay vì trong văn phòng mình.
Khu vực có tên Kim ghi trên cửa thường được gọi là Lòng Chảo. Nó chỉ
đơn giản là một khoảnh trong góc bên phải căn phòng, được ngăn bằng
thạch cao và kính.
Đó là nơi cô dùng để thỉnh thoảng đưa ra những ‘chỉ thị năng suất làm
việc cá nhân’, có thể tạm hiểu là sạc cho cấp dưới một trận tơi bời.
“Chào buổi sáng, thưa sếp,” Cảnh sát Wood lên tiếng khi cô ấy lách vào
ghế của mình. Mặc dù gia đình cô có gốc lai giữa Anh và Nigeria, Stacey
chưa từng đặt chân ra ngoài Vương quốc Anh. Mái tóc đen sẫm của cô
được cắt ngắn, ôm sát vào đầu sau khi những lọn tóc tết đã được gỡ hết ra.
Làn da mịn màu caramel rất hợp với mái tóc.