Góc làm việc của Stacey vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Tất cả những
thứ không nằm trong những cái khay dán nhãn được xếp tỉ mỉ thành từng
chồng ở góc bên kia bàn.
Phía sau đó không xa là Hạ sĩ điều tra Bryant, người vừa lẩm bẩm câu
‘Chào buổi sáng, thưa sếp’ trong khi liếc nhìn vào Lòng Chảo. Thân hình
một mét tám của anh nhìn có vẻ không chê vào đâu được, như thể đã được
mẹ mặc quần áo cho để tới lớp học ngày Chủ Nhật.
Anh lập tức vắt áo vest của mình lên lưng ghế. Tới cuối ngày, cái cà vạt
của anh sẽ tụt xuống vài nấc nữa, cúc áo trên cùng sẽ mở ra, và tay áo sẽ
được xắn lên gần tới khuỷu.
Cô thấy anh nhìn xuống bàn làm việc của mình, tìm kiếm một cái cốc
đựng cà phê. Khi đó Kim đã đang dùng cà phê trong cái cốc ghi chữ ‘Tài
xế taxi siêu nhất thế giới’, một món quà của đứa con gái 19 tuổi của anh.
Không phải ai cũng hiểu được cách sắp xếp tài liệu của Bryant, nhưng
chưa lần nào Kim yêu cầu bất cứ tài liệu gì mà nó không được đặt vào tay
cô sau vài giây. Trên mặt bàn anh là một bức hình đóng khung, chụp anh và
vợ trong dịp kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới. Một bức hình con gái
anh được để trong ví.
Hạ sĩ điều tra Kevin Dawson, thành viên thứ ba của đội, không để ảnh
bất kì ai thân thiết trên bàn. Nếu cậu ta muốn để ảnh người nào mà mình
yêu quý nhất, hẳn cậu ta sẽ được nhìn thấy một người giống hệt mình suốt
cả ngày.
“Tôi xin lỗi vì đến muộn,” Dawson nói khi cậu ta ngồi xuống ghế đối
diện cô. Nhóm điều tra của cô vậy là đông đủ.
Thực ra theo đúng quy định thì cậu ta không đến muộn. Ca làm việc 8
giờ sáng mới bắt đầu, nhưng cô muốn tất cả phải đến sớm để họp nhanh,
đặc biệt là mỗi khi bắt đầu một vụ án mới. Kim không muốn sử dụng bảng
phân công, những người làm thế chẳng bao giờ trụ lại được lâu trong đội
của cô.
“Này Stacey, cô có định pha cà phê cho tôi không thế?” Dawson vừa nói
vừa kiểm tra điện thoại di động.