“Chúng tôi muốn có một bản danh sách tất cả nhân viên. Làm ơn sắp xếp
để họ có thể nói chuyện với chúng tôi theo thứ tự bảng chữ cái.”
Hình dạng quai hàm ông ta cho thấy ông ta không ưa bị người khác ra
lệnh chút nào. Kim thoáng băn khoăn liệu điều đó có áp dụng với tất cả mọi
phụ nữ hay chỉ với riêng cô.
Ông ta cụp mắt xuống. “Dĩ nhiên. Tôi sẽ nhờ Courtney sắp xếp việc đó
cho các vị ngay lập tức. Tôi đã dành riêng một phòng ở tầng dưới, quá đủ
tiêu chuẩn để các vị có thể thực hiện những cuộc phỏng vấn ở đó.”
Kim nhìn quanh và lắc đầu. “Không, tôi cho là chúng tôi có thể làm việc
đó ngay tại đây.”
Miệng ông ta mở ra định đáp lại, nhưng chuẩn mực xử sự không cho
phép ông ta giành toàn quyền sở hữu nơi này nhanh đến thế.
Whitehouse thu dọn mấy thứ trên mặt bàn rồi đi ra phía cửa. “Courtney
sẽ tới ngay.”
Khi cửa đóng lại sau lưng ông Hiệu trưởng tạm thời, Bryant khúc khích
cười.
“Gì thế?” Cô hỏi, kéo ghế sau cái bàn.
“Không có gì, thưa sếp.”
Anh kéo một cái ghế tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống.
Kim xem xét vị trí chiếc ghế còn lại dành cho những người được phỏng
vấn.
“Đẩy cái ghế đó lui lại một chút đi.”
Bryant đẩy cái ghế lại gần cửa hơn một chút. Lơ lửng. Không có gì để
chống hay tựa vào. Giờ cô có thể quan sát mọi điệu bộ cơ thể.
Một tiếng gõ cửa nhẹ. Cả hai nói ‘mời vào’ cùng một lúc.
Courtney bước vào mang theo một tờ giấy và một nụ cười cố nở trên
môi. Vậy ra, ông Whitehouse cũng không được lòng mọi người cho lắm.
“Ông Addlington đang ở bên ngoài chờ các vị gọi vào.”
Kim gật đầu. “Làm ơn dẫn ông ta vào đây.”
“Để tôi lấy gì thêm cho mọi người nhé? Cà phê, trà?”