6
Tới 4 giờ 15 phút chiều, sau mười hai cuộc nói chuyện giống hệt nhau, Kim
đập đầu xuống mặt bàn. Có gì đó thật dễ chịu khi đầu cô nện vào mặt gỗ.
“Tôi biết ý cô là gì, sếp ạ,” Bryant nói. “Hình như chúng ta đang nói tới
một vị thánh dưới cõi trần.”
Anh lấy một gói kẹo ngậm ho mentholyptus trong túi. Cô đếm được đó
đã là viên thứ năm.
Hai năm trước, hội chứng nhiễm trùng ở lồng ngực đã khiến bác sĩ buộc
Bryant bỏ thói quen hút ba mươi điếu thuốc mỗi ngày. Để thoát khỏi những
cơn ho xé phổi, anh ăn kẹo ngậm không ngừng. Chứng nghiện thuốc đã
biến đi nhưng chứng nghiện kẹo ngậm ho thì hãy còn.
“Anh thực sự nên ăn ít cái đó đi, anh biết mà.”
“Hôm nay là một ngày kinh khủng kiểu đó đấy.”
Và cũng giống như một con nghiện thuốc lá lâu năm, ông càng thèm
muốn nó hơn khi căng thẳng hoặc buồn chán.
“Tới lượt ai đây?”
Bryant xem danh sách. “Joanna Wade, giáo viên tiếng Anh.”
Kim đảo mắt khi cửa mở ra. Một phụ nữ bận quần may đo màu đen và áo
lụa màu hoa tử đinh hương bước vào. Mái tóc vàng dài của cô được buộc
thành bím để lộ quai hàm vuông mạnh mẽ và khuôn mặt gần như không
trang điểm.
Cô ta ngồi xuống mà không đưa tay ra, vắt chân phải qua chân trái. Tay
cô ta đặt gọn gàng trên đùi.
“Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bà đâu, bà Wade ạ.
Chúng tôi chỉ muốn hỏi bà vài câu thôi.”
“Cô.”
“Xin lỗi.”