51
Bryant thở dài nặng nề khi anh nhai một thanh bạc hà. Đó là phản ứng tức
thì khi anh rời khỏi một nơi không được hút thuốc.
“Cô nghĩ còn chuyện gì tệ hơn là bị chôn sống không?” Anh hỏi khi họ
ra đến xe.
“Có chứ, bị chôn sống cùng anh,” cô nói, cố gắng kéo tâm trạng của
chính mình lên.
“Cảm ơn vì chuyện đó, thưa sếp, nhưng ý tôi là, sếp có thể tưởng tượng
được lại có cả chuyện đó không?”
Cô lắc đầu. Đó là một cách chết quá khủng khiếp đến nỗi không thể hiểu
nổi. Cô đoán hầu hết mọi người sẽ muốn được lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
dài của mình. Cô thì luôn ủng hộ ý tưởng nhận một phát đạn.
Nạn nhân thứ hai hẳn cần phải bất tỉnh hoặc bằng cách nào đó đã mất
khả năng chống cự thì mới bị đặt nằm trong hố. Cô ấy sẽ tỉnh lại và thấy
mình bị bao quanh bởi bóng tối dày đặc trong lòng đất. Cô ấy sẽ không thể
nhìn thấy, nghe thấy gì hay nhúc nhích. Cô ấy có thể đã cố gắng hét lên,
một phản ứng tự nhiên trong trường hợp hoảng sợ khốn cùng. Miệng cô ấy
sẽ đầy đất và từng hơi thở chật vật của cô ấy sẽ chỉ làm mũi và họng bị bít
chặt hơn. Dần dần cô ấy sẽ tắt thở khi miệng cô ấy bị nhét đầy chẳng gì
ngoài đất.
Kim nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng sự sợ hãi, sự kinh hoàng tột
cùng hẳn đã làm tê liệt cô gái 15 tuổi thân dưới không mảnh vải. Đó là sự
tàn ác Kim không thể nào hiểu được.
“Sao một sự tàn ác như vậy lại có thể có ở một con người. Ý tôi là, sự
độc ác đó bắt nguồn từ đâu?”
Kim nhún vai. “Edmund Burke đã gọi tên nó đúng khi ông nói, tất cả
những gì cần thiết cho sự chiến thắng của cái ác là những người tốt không
làm gì cả.”