“Cô đang nói gì thế, thưa sếp?”
“Tôi đang nói là những nạn nhân này không thể là những nạn nhân đầu
tiên của hắn đâu. Hiếm khi việc giết người theo cách máu lạnh như thế này
là dấu hiệu đầu tiên của một linh hồn quỷ dữ. Hẳn phải có những dấu hiệu
trước đó đã được tha thứ hoặc bỏ qua.”
Bryant gật đầu rồi quay sang cô. “Cô nghĩ mất bao nhiêu lâu thì cô ấy
chết hẳn?”
“Không lâu đâu,” Kim nói, nhưng tâm trí cô nói thêm cảm giác ấy sẽ như
thể dài cả một đời.
“Ơn Chúa.”
“Anh biết không, Bryant. Tôi không thể làm chuyện này thêm nữa,” cô
nói và lắc đầu.
“Chuyện gì thưa sếp?”
“Tôi không thể tiếp tục nhắc đến những nạn nhân bằng cách đánh số: nạn
nhân số một, số hai. Họ đã bị gọi như vậy đủ rồi, từ khi họ còn sống.
Chúng ta có ba thi thể, ba cái tên và tôi cần gắn chúng lại với nhau.”
Kim nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe, một ký ức đột ngột tràn về.
Sinh nhật thứ 15 của cô là thời gian trống giữa gia đình nuôi thứ năm và
thứ sáu.
Trước đó hai ngày, một nhân viên đã đến gặp cô.
“Mai là sinh nhật của Kim và chúng tôi đang thu thập quà. Cháu có gì
muốn tặng không?” Ông ta hỏi cô.
Cô nhìn ông ta chằm chằm suốt một phút dài lê thê để xem liệu ông ta có
nhận ra ông ta vừa bảo cô đóng góp vào phần quà của chính cô hay không.
Mặt ông ta vẫn đờ ra.
“Đi đâu đây thưa sếp?” Bryant hỏi khi đã tới cổng ra của bệnh viện.
Với những thông tin mà giờ họ đã có từ Daniel Bate, Kim biết chỉ có một
người có thể giúp họ, bất chấp lời đe dọa cô nhận được sớm nay.
“Tôi nghĩ là Brindleyplace, Bryant ạ. Đến lúc tới gặp cặp song sinh rồi.”
Cô nhìn thẳng vào con đường phía trước. “Tôi phải biết tên của họ.”