các cô gái trường khác. Cô ấy ghét bộ dạng ấy của mình. Một cô gái khác ở
Crestwood đã giấu bộ răng giả của cô ấy đi một đêm để chọc cười. Louise
đã đấm vỡ mũi cô ấy.”
“Cô có biết gì về sự cố liên quan đến con gái của William Payne
không?”
Nicola cau mày. “Ồ, ý ông là người gác đêm à?” Cô lắc đầu. “Chúng tôi
không thường xuyên nhìn thấy chú ấy. Tôi không nghe được chuyện gì cụ
thể nhưng tôi nhớ là họ đã bị cấm túc một tháng vì chuyện gì đó. Nhưng họ
vẫn luôn gây chuyện đủ kiểu. Tuy nhiên… họ không đáng bị thế này.”
Bryant lật thêm một trang trong cuốn sổ tay của mình. “Cô có nhớ gì về
Tom Curtis không?”
Nicola nheo mắt. “Anh ấy trẻ hơn các nhân viên khác. Anh ấy có vẻ hơi
nhút nhát và khá nhiều cô gái đã phải lòng anh ấy.” Tay Nicola che miệng.
“Ôi không, mọi người đừng nghĩ anh ấy là cha của…” Giọng cô gái chìm
dần như thể cô thậm chí không thể nghĩ được nốt.
Kim cảm thấy lúc này Nicola không thể cung cấp thêm được thông tin gì
nữa.
Cô đứng dậy. “Cảm ơn cô đã dành thời gian, Nicola. Vui lòng không tiết
lộ những thông tin này với bất cứ ai cho đến khi nạn nhân chính thức được
nhận dạng.”
“Tất nhiên.”
Kim đi tới cửa và quay lại. “Ai là người ra đi đầu tiên?”
“Gì cơ?”
“Ai biến mất đầu tiên, Melanie hay Tracy?” Kim hỏi. Nicola đã nói với
họ rằng Louise là người cuối cùng còn lại.
Nicola nhăn mặt suy nghĩ. “Tracy đi đầu tiên bởi vì Melanie và Louise
đã nghĩ rằng cô ấy biến mất vì có thai.”
Kim gật đầu và đã đi được nửa đường ra tới cửa.
“Thanh tra…”
Kim quay lại.