“Bất kể em tôi đã nói gì, tôi rất mừng được giúp đỡ ở mức tôi có thể.”
Kim gật đầu cảm ơn và rời đi.
“Đi đâu đây thưa sếp?” Bryant hỏi.
Đồng hồ của Kim cho cô biết đã hơn 3 giờ. “Về đồn.”
Cô lấy điện thoại ra và gọi Dawson.
“Xin chào thưa sếp,”cậu ta trả lời.
“Tình hình ở đó thế nào, Kev?”
“Đang lấp mộ thứ hai và Cerys đã phát hiện được một nửa thi thể thứ ba.
Tiến sĩ Bate đang trên đường tới đây. Cô ấy nằm không sâu lắm nên chúng
tôi mong là sẽ lấy được lên trước khi trời tối.”
Kim nhận ra đội của cô đã làm việc vất vả đến mức nào. “Khi Tiến sĩ tới
đó, cậu hãy về đi. Chẳng có việc gì không để được đến sáng mai.”
“Thưa sếp, tôi muốn ở lại, nếu được.”
Lần đầu tiên Dawson không nghỉ khi được cho phép.
“Kev, cậu không sao chứ?”
Kim nghe thấy giọng cậu ta đột nhiên khàn khàn.
“Thưa sếp, tôi vừa mới nhìn thi thể của hai cô gái trẻ được đưa lên từ
dưới lòng đất và nếu sếp cho phép - tôi muốn được giúp họ.”
Và đôi khi cậu ta chỉ là khiến cô ngạc nhiên.
“Được rồi, Kev. Tôi sẽ gọi cậu sau.”
Cô cúp máy và lắc đầu.
“Cô thực sự ngạc nhiên đến thế à?” Bryant hỏi.
“Không. Thỉnh thoảng nếu bỏ qua phán xét thì cậu ta là một đứa trẻ
ngoan.”
“Và ngày nào trong tuần tôi cũng muốn có cậu ấy trong đội mình,”
Bryant kết luận.
Hai người họ không mấy khi đồng quan điểm nhưng Bryant có thể rất
khách quan khi cần.
Kim xuống xe và Bryant khóa cửa lại.