Cậu ta gật đầu và đứng trước cánh cửa, mặt quay ra ngoài.
Kim trở lại phía sau cái cây và đẩy hàng rào lần nữa. Nó dịch chuyển dễ
dàng, để lộ một khoảng trống đủ để lách qua.
“Mẹ kiếp,” cô nói. Tên khốn này thật thông minh. Cô bước trở lại trong
vườn để đảm bảo mình không làm gì ảnh hưởng tới việc thu thập chứng cứ.
Vừa leo lên xích đu thì cô nghe thấy tiếng còi báo động tiến đến gần rồi
dừng lại ở cửa trước.
Cô nhìn qua hàng rào. Phía bên kia là một bờ đất dốc dẫn xuống đằng
sau một khu thương mại. Bên kia nữa là một khu dân cư chằng chịt phố xá,
ngõ hẻm và đường cụt.
Có chút giống vụ án đẫm máu này, Kim nghĩ khi nhảy xuống đất.
Kim chậm rãi men theo lối đi từ chỗ hàng rào bị hỏng tới cửa sau, nhìn
sang hai bên.
Cô dừng lại cách viên sĩ quan cảnh sát hơn một mét.
“Hôm nay cô khoẻ không, thưa sếp?”
Kim mở miệng định hỏi cậu ta nghĩ cô đang làm cái quái gì ở đây thì cô
nhận ra cậu ta chính là viên cảnh sát ngày trước Bryant đã từng nói chuyện.
Và cậu ta đã làm chính xác những gì được bảo nên mới kéo cô vào cuộc trò
chuyện này.
Kim trợn tròn mắt, lắc đầu và đi tới phía trước ngôi nhà. Bryant đang
đứng trước nhà nhìn theo khi cánh cửa sau xe cứu thương đóng lại.
“Ổn chứ?”
“Vẫn thở thưa sếp. Con dao vẫn ở trong người ông ta. Các nhân viên y tế
không muốn rút dao ra cho đến khi họ biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào. Trớ
trêu thay, có thể chính hung khí giết người lại là thứ giữ lại mạng sống cho
ông ta.”
“Ôi, thật trớ trêu,” cô nói và ngồi xuống trên những bậc đá.
“Và có người đến giúp rồi đây,” Bryant nói khi một chiếc Vauxhall Corsa
phanh rít trên sỏi. Người phụ nữ mà họ biết chính là Marta bước xuống xe.
Khuôn mặt cô ta tái nhợt.