Cô để ý thấy báo động ngôi nhà đã không được thiết lập. Kim ngạc nhiên
thấy sao người ta dùng báo động đột nhập để bảo vệ tài sản khi vắng nhà,
mà lại không dùng nó để bảo vệ sự sống khi mà các đồng nghiệp cũ đều đã
chết với tốc độ không tự nhiên chút nào.
Cô lắc đầu, chạy đến cửa trước và mở tung nó ra.
Các nhân viên y tế giờ đã có thể chạy thẳng vào trong nhà.
Cô chạy vòng quanh hông nhà và dừng lại ở chỗ cách lối vào gần hai
mét. Cô quay đầu xem xét khu vườn phía sau. Kiểm tra ban đầu không thấy
có dấu hiệu của sự xâm phạm. Phía sau ngôi nhà không có tường bao quanh
mà thay vào đó là một hàng rào cao gần hai mét. Giàn lưới mắt cáo để trang
trí phía trên cao thêm nửa mét nữa. Tất cả các ô lưới vẫn còn nguyên vẹn.
“Được rồi tên khốn, ngươi không trèo vào thì hẳn phải đi qua để vào.”
Bắt đầu từ tấm gỗ ngoài cùng, Kim đi về phía bên tay trái, đẩy lần lượt
từng tấm trên hàng rào. Các cột cũng bằng gỗ nhưng rất chắc chắn và phần
đất bên dưới tất cả các tấm gỗ xuôi theo phía bên trái đều được dọn sạch
các cây bụi. Một vườn thảo mộc trồng thấp men theo hàng rào. Kẻ đột nhập
nếu lách qua bất cứ ô gỗ nào cũng ngay lập tức bị người ở sau nhà nhìn
thấy.
Kim xem xét hàng rào thấp bao quanh ngôi nhà. Cứ ba mét lại có một
cây quả hình nón cao khoảng bốn mét rưỡi. Hầu hết các cây đều ở vị trí
tương ứng chính giữa các tấm gỗ, ngoại trừ cái cây thứ tư.
Tán cây rộng tầm một mét đã che mất phần hàng rào và cột phía sau. Cô
bước một đoạn khoảng ba mươi mét để tới cuối vườn và dùng ngón trỏ khẽ
đẩy tấm gỗ. Nó lung lay và Kim thấy tấm gỗ đã bị bung ra khỏi cột chống.
Kim nghe tiếng bước chân chạy bên hông nhà.
“Thưa sếp?” Một sĩ quan lên tiếng gọi.
Cô bước ra từ phía sau cái cây, vậy là đứng ở lối vào sẽ không nhìn thấy,
đây là nơi có thể ẩn náu được.
“Tôi có thể làm gì thưa sếp?”
“Canh gác cửa đó. Đừng cho ai đến gần.”