Cô nhớ mình đã nghĩ là hi vọng anh ta có thể được làm thành thứ gì đó đẹp
đẽ.
Xin lỗi anh bạn, cô nghĩ khi bắt đầu trèo lên. Cô ghếch chân phải lên một
đầu sắt nhọn cao ba mươi cen-ti-mét được trang trí cho phần trên của cổng.
“Không thể nào,” Bryant nói từ bên dưới.
“Thôi nào, anh là cô gái mạnh mẽ mà,” Kim nói.
“Tôi sẽ đổ máu nếu thử làm thế.”
Khi Kim bước xuống phía bên kia cánh cổng cao gần ba mét, cô đã nghĩ
có khi nào may mắn là Richard Croft chỉ đang nghe nhạc ở một chỗ cách
xa hệ thống liên lạc nên không nghe thấy. Hoặc là hệ thống cổng công nghệ
cao của ông ta đã bị hỏng và ông ta đang trên đường xuống lối vào để mở
cửa cho họ. Thà thấy một người khó chịu với cô còn hơn là thấy một người
đã chết rồi.
Cô chạy trên lối vào, chân cô như thể bị nghiêng đi dù lúc trên xe vẫn
bình thường. Khi đã tới trước cửa nhà, cô không thấy có dấu hiệu của hoạt
động.
Cô vừa đập cửa vừa nhấn chuông. Cô bước lùi lại để xem CCTV chĩa
vào đâu. Một chiếc chỉ thẳng vào cổng trước và một chiếc ở chỗ những
chiếc xe chết tiệt. Không có cái nào nhìn được phía sau ngôi nhà.
“Cứ gõ cửa đi,” cô chỉ thị Bryant - anh đã bắt kịp cô và dường như vẫn
còn nguyên vẹn.
Cô chạy vòng quanh hông nhà và vấp phải một cái xẻng được đặt dựa
vào tường.
Cô lập tức cảm thấy căng thẳng, rồi cô nhìn thấy tấm kính bị vỡ.
Cô hét to gọi Bryant. Anh xuất hiện từ phía bên kia hông nhà.
Cửa vào khu nhà kính trồng cam chạy dọc theo chiều dài của ngôi nhà đã
bị đập tan.
Cô định bước vào trong nhà nhưng lại ngừng lại ngay trước khi hạ chân
xuống.