“Theo tôi,” cô nói, chạy về phía trước nhà. Trên đường đi, cô chộp lấy
cái xẻng vừa vấp phải.
Cô đưa nó cho Bryant. “Phá cửa sổ kia đi. Tôi không muốn dấu vết ở cửa
sau bị pha tạp trước khi SOCO đến.”
Bryant đứng lùi lại một khoảng cách hợp lí và vung xẻng. Tấm kính vỡ
vụn ngay dưới tác động mạnh.
Kim nhặt một viên gạch đập vỡ nốt các mảnh kính lởm chởm để có thể
an toàn chui qua.
Cô đứng trên một cái chậu cây bằng đất nung và dựa vào vai Bryant làm
điểm tựa leo lên. Chân cô đã mò được một vật cứng bên dưới cửa sổ. Cô
giẫm lên đó và đứng vững. Chỉ khi đã vào được bên trong rồi cô mới biết
đó là một cái bàn làm việc cổ và cô đã vào phòng nghiên cứu.
Khi đã đứng chắc chắn trên mặt đất, cô chìa tay làm điểm tựa cho Bryant
bám để trèo vào. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề dẫn họ vào tiền sảnh. Cô rẽ trái
còn Bryant đi lên cầu thang. Căn phòng tiếp theo cô bước vào là phòng
khách cô đã tới lần trước. Cô nhanh chóng xem xét một lượt.
“Phòng khách, không thấy gì,” cô nói to khi trở lại tiền sảnh. Cô nghe
tiếng Bryant đáp rằng phòng ngủ cũng không thấy gì.
Cô bước qua cánh cửa dẫn vào thư viện và đứng sững lại.
Nằm úp mặt giữa tấm thảm là thân hình của Richard Croft, một con dao
nhà bếp hai mươi cen-ti-mét cắm ở lưng ông ta.
Kim gọi Bryant và sau đó quỳ xuống, cẩn thận không chạm vào bất cứ
thứ gì. Máu đã ngấm vào phần thảm ở hai bên người ông ta.
Bryant xuất hiện bên cạnh cô. “Mẹ kiếp.”
Kim đặt hai ngón tay lên cổ ông ta. “Ông ấy vẫn còn sống.”
Bryant lấy điện thoại ra và gọi xe cứu thương.
Kim tìm điện thoại nội bộ và thấy nó được gắn trên tường, bên cạnh một
cái tủ đông Smeg cỡ lớn.
Cô nhấn nút mở cửa và nhìn màn hình khi cánh cổng sắt bắt đầu dịch
chuyển.