56
Kim gật đầu về phía chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài cổng. Mặc dù Cảnh
sát West Midlands sẽ không được phép canh chừng Richard Croft 24/24,
các xe cảnh sát đã được dặn dò định kì kiểm tra và thông báo qua hệ thống
liên lạc nội bộ trong khu.
Bryant nhấn nút loa và đợi cổng mở. Anh đợi mười giây rồi nhấn thêm
lần nữa.
Họ nhìn nhau. Lần cuối họ tới đây, cửa đã mở ngay lập tức.
“Cứ bấm đi,” Kim nói rồi ra khỏi xe.
Cô bước lại chỗ chiếc xe cảnh sát. Viên sĩ quan hạ cửa kính xe.
“Các anh ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng hai mươi phút. Ông ấy nói sáng nay sẽ làm việc ở nhà rồi tới
văn phòng sau. Mấy phút sau thì có một chiếc xe đi ra. Tôi nghĩ là người
giúp việc.”
Kim chạy lại chỗ Bryant. Richard Croft đã ở nhà một mình ít nhất được
hai mươi phút rồi. “Sao rồi?”
Anh lắc đầu.
“Được rồi, chúng ta sẽ vào trong.”
Cô lập tức đứng thẳng lên và vạch đường trèo qua cổng. Cổng là kiểu sắt
cán được rèn thành hình hoa, hình xoáy và lá cách điệu. Mắt cô chọn lấy
một con đường cho chân mình ở gần bức tường phía bên tay trái. Cô dùng
cả hai tay lay cổng. Nó rất chắc chắn.
Kim nhớ Keith đã kể với cô rằng nhiều năm trước, một người làm nghề
luyện kim trong vùng đã bị mắc vào chiếc xe cút kít của mình trong khi đổ
một tải sắt phế liệu vào lò và đã đi cùng luôn với nó. Người ta đã gọi cha
xứ tới nói lời cầu nguyện với thứ chất lỏng nóng chảy được đổ vào khuôn.