tên khốn đã làm chuyện này.” Kim dừng lại và nhìn quanh phòng. “Và nếu
mọi người vẫn cần thêm động lực, thì mọi người chọn nhầm nghề rồi.”
“Cảm ơn, thưa sếp,” Bryant nói với một cái gật đầu.
“Sẵn sàng,” Stacey nói thêm với một nụ cười.
“Thưa, vâng,” Dawson đồng ý.
Cô về vị trí quen thuộc của mình nơi cạnh bàn. “Được rồi, Kev, tiến độ
ngoài khu đất sao rồi?”
“Khoảng 2 giờ sáng nay Tiến sĩ Dan đã chuyển thi thể đi. Cerys đã kiểm
tra sơ bộ ngôi mộ và sáng nay họ sẽ sàng đất.”
“Tiến sĩ có nói gì về bộ răng giả không?”
“Chẳng nói gì nhiều. Anh ta là một người kì lạ lắm, thưa sếp.”
“Nói với Cerys xem. Có thể nó vẫn còn ở trong mộ.”
“Stacey, có gì không?”
“Tôi vừa mới lấy được điện thoại di động của Tom Curtis. Anh ta có hơn
năm mươi cuộc gọi nhỡ trong hai giờ trước khi chết.”
Kim nghiêng người lên trước. “Tiếp tục đi.”
“Tất cả đều của Croft.”
“Chúa ơi,” Kim bị kích động. “Còn gì nữa không?”
“Đoạn băng lấy từ trại dưỡng lão không dùng được nên chúng ta không
có gì để buộc tội cái chết của Mary Andrews.”
“Có gì từ SOCO về Arthur Connop không?”
“Phân tích vụn sơn cho thấy chúng là của một chiếc Audi TT 59 plate.”
“Còn gì nữa không?”
“Vâng, các ghi chép thực tế của hội đồng về Crestwood là một đống vớ
vẩn. Tôi vẫn đang lén theo dõi Facebook và công khai gọi điện cho những
người từng sống ở đó. Một số người thực sự đã ở đó đêm hôm ấy và một số
người trong danh sách đã rời khỏi đó nhiều tuần trước khi vụ cháy xảy ra.”
Hmm… Kim nghĩ. Hoặc là bên phía hội đồng đã làm việc không hiệu
quả hoặc có người đã cố tình đảo lộn hồ sơ. Tại thời điểm này, cái nào cũng
có khả năng.