Kim thở dài. “Nếu sự chú ý của truyền thông quan trọng với mọi người
đến thế thì tất cả lẽ ra nên chọn một nghề trong showbiz. Chúng ta là cảnh
sát. Không ai thích chúng ta cả.”
“Dù sao chuyện đó cũng hơi huỷ hoại tinh thần, thưa sếp. Động chạm
một chút tới khí thế,” Stacey nói.
Kim nhận ra những lời động viên không phải là sở trường của mình.
“Tất cả mọi người, nhìn lên tường nào, ý tôi là, tập trung kĩ vào đấy.”
Cái bảng trắng giờ đã dễ nhìn hơn khi các cô gái đã có tên. Bảng được
chia thành ba cột:
Nạn nhân 1 - Melanie Harris
Tuổi - 15
Cao trên trung bình, suy dinh dưỡng, khuyết tật răng, chiếc tất họa tiết
hình bướm
Bị chặt đầu
Nạn nhân 2 - Tracy Morgan
Tuổi - 15
Mang thai, không có quần ngủ
Bị chôn sống
Nạn nhân 3 - Louise Dunston?
Tuổi - 15
Ba răng giả hàm trên
“Ba cô gái đó mất mạng bởi một con ác quỷ. Họ đã bị cưỡng bức, đánh
đập, bị làm cho ngạt thở và bị chôn vùi. Với họ, đây không phải một câu
chuyện trên báo. Đó là cuộc sống của họ, thực tế cuộc đời họ. Mỗi ngày
chúng ta thức dậy để tìm ra kẻ nghĩ rằng chúng có thể trốn thoát khi đã gây
ra những tội ác này.
Vài ngày trước, những đứa trẻ này còn vô danh, bị lãng quên và câm nín.
Nhưng không còn như vậy nữa. Vì có chúng ta, Melanie, Tracy và Louise
bây giờ sẽ có một tiếng nói. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt