Chị phải cố giúp họ.”
“Chị bận tâm đến họ hơn là bận tâm đến em.”
“Em đang nói gì vậy?”
Lần này sự bối rối là có thật. Và nó ở đó. Họ sẽ không bao giờ có thể
vượt qua được cho đến khi Nicola thừa nhận những gì cô đã làm.
“Chị biết những gì họ đã làm với em và chị chẳng làm cái quái gì cả.”
“Beth, chị không biết ai đã làm gì với em. Hãy nói cho chị.”
Cô lật thêm một trang báo nữa và lắc đầu. “Hỏi Thanh tra ấy, có lẽ cô ấy
sẽ nói cho chị biết những gì chị đã làm vì chị quyết tâm dính vào mà.”
“Chỉ là bởi vì chị biết chuyện đó có liên quan tới chúng ta.”
Tay của Beth ở yên trong không trung. Trang giấy đã rơi xuống. Việc chị
cô thực hiện kết nối đó, bản thân nó đã là một sự tiến triển. Cô muốn
Nicola nhớ lại. Cô muốn một lời xin lỗi. Cô muốn nghe những lời cô đã
chờ đợi mười năm.
Nhưng vẫn chưa được.
“Em nói với chị rồi đó Nic, mặc kệ chuyện đó đi.”
“Nhưng chị muốn tất cả mọi chuyện được làm sáng tỏ.” Beth nghe được
sự xúc động trong giọng nói của chị mình. Cô không nhìn. Cô không thể
nhìn được.
“Beth, chị ước gì chị biết chị đã làm gì khiến em tổn thương. Sao chị có
thể làm em tổn thương đến mức này. Em là em chị. Có quá nhiều bí mật
giữa chúng ta. Chị yêu em và chị chỉ muốn biết sự thật thôi.”
Beth ném quyển báo sang một bên và đứng dậy.
“Nic, hãy cẩn thận với những gì chị mong ước đấy… vì chị có thể vừa
mới có nó rồi đó.”