“Đúng, là em nói.”
“Em đang cố khiến cuộc sống của chị gặp khó khăn trong lúc sống ở đây
đúng không?”
“Chị biết không, Nic. Em bảo chị làm vài chuyện và chị lờ em đi. Chị
yêu cầu em phải tử tế với mụ phù thuỷ già đó và em lờ chị đi. Có gì khác
nhau chứ?”
“Làm ơn đi Beth, em đang giận chị. Em nói cho chị lí do được không?”
Beth cười thầm trong bụng. Cô hiểu chị mình quá rõ. Luôn là như vậy.
Cô lật thêm một trang giấy. “Chị muốn biết lí do nào?”
“Bất cứ lí do nào em nói. Bất cứ điều gì mà sẽ dừng được sự đối xử im
lặng này. Em biết chị ghét mỗi khi em giận chị mà.”
Ồ phải, Beth biết rất rõ điều đó.
“Em đã bảo chị đừng nói chuyện với cô ta.”
“Với ai?” Nicola hỏi. Câu hỏi có chút miễn cưỡng. Nicola biết rõ cô
đang nói đến ai.
Cô lật thêm một trang nữa, biết rằng điều đó sẽ khiến chị cô bực mình
thêm. Nicola muốn cô thực sự tập trung chú ý. Cô ghét khi thấy Beth vẫn
có thể ngồi và tập trung vào cái gì khác thay vì hoàn toàn bị chìm đắm
trong bầu không khí giữa họ. Giống như cô.
“Ý em là Thanh tra?” Nicola hỏi.
“Ừm.”
“Lạy Chúa, Beth à, sao em có thể lạnh lùng như vậy? Họ đang tìm kiếm
những cái xác bị chôn ở nơi chúng ta từng sống.”
“Thì sao?”
“Chúng ta biết các cô gái đó. Chúng ta đã nói chuyện với họ, cùng ăn với
họ. Sao em thậm chí có thể không quan tâm như vậy?”
“Vì họ chẳng là gì với em. Thậm chí em cũng chả thích họ, vậy tại sao
giờ em phải quan tâm tới họ?”
“Bởi vì họ đã chết và dù họ có làm sai điều gì thì họ cũng không đáng
phải chết. Con quái vật nào đó đã chỉ đặt họ xuống lòng đất và quên họ đi.