55
Kim đã tổ chức họp muộn hơn bình thường. Tất cả mọi người đều đã căng
thẳng vì vụ án. Ít nhất cô cũng có thể cho đội của mình ngủ thêm một, hai
tiếng.
Đến khi cô báo cáo xong cho Woody về những vấn đề hiện có thì Bryant,
Stacey và Dawson đã có mặt ở bàn của họ.
“Chào buổi sáng mọi người, tôi chắc mọi người đều biết rồi, nhưng sự
quan tâm của báo chí với vụ này ngày càng lên cao. Việc dựng chiếc lều
thứ ba đã gây ra một cơn phẫn nộ. Nó đã lên trang nhất mọi tờ báo và đã có
đoạn tin ghi hình trên Sky News đêm qua.”
“Vâng, đã thấy thưa sếp,” Bryant rên rỉ.
“Chắc tôi không cần phải nhắc mọi người là không được nói chuyện với
bất cứ ai đến từ các báo, dù họ có thuyết phục như thế nào. Vụ án này rất
dễ bị cản trở bởi một nhận xét nhầm lẫn của chúng ta.”
Trong câu nói đó, Kim nhắc cả chính mình. Cô biết những hạn chế của
mình khi bị báo chí dắt mũi, đó là lí do tại sao cô khôn ngoan tránh xa họ.
“Và nếu có ai cần một lời nhắc nhở về những thứ quái quỷ chúng ta đang
làm thì cứ tự do nhảy đến văn phòng của Woody và đọc một bài báo bất
kì.”
Bàn của sếp cô giống như một sạp báo và trong cuộc họp của họ trước
đó, ông đã giải thích chi tiết với cô từng bài báo một.
“Nghiêm túc đấy chứ thưa sếp?” Dawson hỏi.
Kim gật đầu. Tốt nhất là họ nên biết mình đã bị tấn công. “Thôi nào,
Kev, cậu biết mọi chuyện thế nào mà. Đến ngày thứ ba mà chưa giải quyết
được thì sẽ luôn là lỗi của chúng ta và từ khi phát hiện bộ xương đầu tiên
đến giờ đã là ngày thứ năm rồi, thế nên tôi sẽ nói chúng ta đang làm khá
tốt.”
Kim cảm thấy làn gió phiền muộn ùa vào phòng.