Sáng ngày hôm đó, cô bé có thể chọn cách không nhấn nút khẩn cấp. Cô
bé có thể đầu hàng bệnh tật và chọn con đường tới sự bình yên cuối cùng
nhưng cô bé đã không làm thế và chỉ có một điều duy nhất đã ngăn cô bé.
Đó là hi vọng.
Liệu cô gái trẻ này có thể có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ, Kim tự
hỏi. Có thể làm cho cuộc sống của cô bé an toàn và dễ chịu hơn không?
Kim không biết, nhưng cô biết từng thớ thịt của cô gái này đều mang cốt
lõi của sức mạnh và lòng quyết tâm khiến chính Kim cũng buộc phải
ngưỡng mộ.
Khi Kim đặt khăn giấy lên cạnh tủ, cô mới nhận thấy sự thay đổi sau
lưng mình - tiếng ngáy nhẹ đã dừng lại.
Cô không quay lại. “Anh biết chúng ta phải nói chuyện à?” Cô nhẹ
nhàng hỏi.
“Vâng, Thanh tra, tôi biết,” William trả lời chắc nịch.
Kim gật đầu và rời khỏi phòng. Đã đến lúc về nhà rồi.
Cô có việc phải làm.