Lucy đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường lớn, đầu cô bé được kê
tới năm chiếc gối đỡ. Một thiết bị điều khiển được gắn vào ngón trỏ bên tay
phải của cô bé. Một chiếc máy phía bên phải cô bé đang phát ra những
tiếng bíp nhịp nhàng.
Trên cái kệ cao bên cạnh tủ là một tấm thiệp “Mau khoẻ nhé” và một con
gấu bông màu xám.
Kim bước vào phòng, đi qua William Payne đang khẽ ngáy trong chiếc
ghế bành ở góc phòng.
Cô đứng bên cạnh giường và nhìn xuống người đang ngủ. Lucy trông trẻ
con hơn nhiều so với độ tuổi 15 của cô bé.
Nhưng cô bé đã phải chịu đựng rất nhiều. Cô bé chẳng hề muốn bị thứ
bệnh tàn bạo dần lấy đi sức khoẻ và khả năng di chuyển của mình, cô bé
cũng chẳng hề muốn bị từ bỏ bởi chính mẹ của mình. Và chắc chắn cô bé
cũng chẳng muốn bị ba cô gái ngu ngốc kia nhét vào một chiếc thùng rác.
Hôm nay Lucy đã suýt chết. Cô bé đã cố gắng hét lên nhưng tất cả những
gì có thể dậy lên chỉ là sự im lặng.
Mặc cho cuộc sống khó khăn nhường ấy, cô bé dũng cảm kiên cường này
vẫn chiến đấu. Cô bé đã tìm cách leo lên khỏi vực thẳm chỉ đơn giản vì cô
bé muốn sống. Việc cô bé đã cố gắng nhấn nút khẩn cấp trên mặt điều
khiển là minh chứng cho điều đó.
Khi được đưa ra khỏi căn hộ cao tầng ở Hollytree, cơ hội sống của Kim
cũng không cao. Những cái lắc đầu im lặng và những tiếng thở dài nặng nề
theo cô suốt chặng đường tới bệnh viện - ở đó cô được cho ăn qua đường
tĩnh mạch mà chẳng mấy kì vọng sẽ thành công. Cơ thể 6 tuổi của cô chỉ
nặng gấp rưỡi một hòn đá. Tóc cô rụng thành từng búi và cô không thể nói
được. Nhưng vào ngày thứ ba, cô đã ngồi dậy được.
Kim lấy khăn giấy lau một vệt nước dãi dưới cằm Lucy.
Cuối cùng, cô đã hiểu mối quan hệ của mình với cô bé này, người cô mới
vừa biết được vài ngày. Lucy là một chiến sĩ. Con bé sẽ không chấp nhận lá
bài số phận dành cho mình. Mỗi ngày Lucy đều chiến đấu chống lại tỉ suất
được sống - thứ không hề ủng hộ cô bé.