57
Bryant lái xe xuyên qua một mê cung toàn những con đường nhỏ để tới chỗ
ba toà nhà cao đứng thành hình tam giác ở chính giữa khu. Khu này gồm
tổng cộng 540 nhà ở với hai băng nhóm chính chịu trách nhiệm truyền mức
độ sợ hãi cần thiết cho người dân.
Delta là nhóm gồm những gã trai trẻ tới từ Dudley. Còn Bee Boys là
những kẻ sống ở hai con phố phía trên, nơi gọi là Sandwell.
Bryant đỗ xe bên cạnh sân chơi. Mặc dù ở đây có một xích đu, một chiếc
bập bênh và vài ghế đá, từ vài thập kỷ nay, chẳng có đứa trẻ nào bén mảng
tới công viên này. Nó được biết đến với cái tên “The Pit” và là nơi đại diện
các băng nhóm gặp nhau giải quyết “chuyện kinh doanh”. Theo Kim biết,
trong vòng hai năm qua, có ba thi thể được tìm thấy ở The Pit và không
trường hợp nào có nhân chứng.
Theo như Kim đếm thì phải có hơn 70 nhà có thể nhìn thẳng ra chỗ này,
thế mà vẫn chẳng có ai nhìn thấy gì.
Họ không gặp vấn đề gì khi tới Swallow Court. Sự hiện diện của cảnh
sát, mặc dù không được mong muốn, nhưng cũng không bị hạn chế. Cộng
đồng này đã tách biệt với thế giới bên ngoài và những tội ác diễn ra trong
nội phận được giải quyết trong nội phận. Những kẻ cầm đầu các băng
nhóm không hề lo lắng vì chúng biết bất kì cư dân bình thường nào cũng sẽ
không bao giờ nói chuyện thẳng thắn với cảnh sát.
“Ôi trời,” Bryant nói, giơ một tay lên che mũi. Kim cũng hít một hơi thật
sâu trước khi bước vào toà nhà chính giữa. Tiền sảnh tối tăm và bốc mùi
nước tiểu. Nơi này nhỏ và không có cửa sổ. Hai bóng đèn tròn hỏng chưa
được thay và nguồn sáng duy nhất phát ra là từ một bóng đèn tuýp màu
vàng trên trần, được che chắn bởi một ô lưới vuông.
“Tầng mấy?” Kim hỏi.
“7. Đi cầu thang nhé?”