Kim nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng người bước xuống. Một người đàn
ông cởi trần lao đến chỗ họ, giận dữ. “Các người đang làm cái chết tiệt gì
vậy?”
“Ông Harris,” Bryant lịch sự lên tiếng và đứng chắn trước mặt cô. Anh
chìa thẻ ngành ra và giới thiệu cả hai người họ. “Chúng tôi đến đây để nói
chuyện với ông về Melanie.”
Ông ta dừng lại và cau mày.
Kim bắt đầu nghĩ họ đã đến nhầm địa chỉ.
Nhưng Melanie rõ ràng đã được thừa hưởng chiều cao của cha mình.
Ông ta phải cao gần hai mét. Nhìn thấy rõ từng chiếc xương sườn của ông
ta và cạp quần jean của ông ta tụt xuống tới tận phần hông gầy gò. Hai cánh
tay mảnh khảnh của ông ta đầy kín các hình xăm DIY.
“Con khốn nhỏ đó giờ làm gì rồi?” Ông ta nói, nhìn sang đằng sau ghế
sofa. Kim nhìn theo ánh mắt của ông ta. Một con Staffordshire màu nâu
đậm nằm thở hổn hển trong một cái chuồng có lẽ là định làm cho một con
Yorkie lớn. Các núm vú của nó phồng to và đỏ au. Có bốn con chó con rúc
vào nhau ở trong một cái hộp các tông bên cạnh chuồng. Kim không biết
bọn chó con đó đã mở mắt chưa nhưng không hiểu vì lí do gì chúng đã bị
tách khỏi mẹ.
Một con chó con tách khỏi mẹ quá sớm sau này sẽ có những vấn đề về
hành vi - những vấn đề có thể coi là đặc trưng của nhóm những con vật
không có vị thế trong đàn.
Kim nhìn vào mắt của con chó mẹ - rất nhanh thôi nó sẽ bị gây giống
một lần nữa.
Cô nhìn Bryant - ánh mắt anh cũng đang dừng lại trên những con chó.
Họ nhìn nhau.
“Con bé đó có làm gì cũng chẳng liên quan khỉ gì tới tôi. Tôi đã bỏ nó
lâu rồi.”
Bé con dưới chân họ bắt đầu khóc.