Bryant ngồi thẳng lên. “Sau khi cô bé ở trong trại trẻ rồi ông có tới thăm
lần nào không?”
Ông ta lắc đầu. “Sẽ chỉ làm khó nó hơn. Cần phải cắt đứt rõ ràng. Thậm
chí tôi chả biết họ nhét nó đi đâu.” Ông ta nói, rít một hơi thuốc.
“Và ông cũng không nghĩ đến chuyện liên hệ với cảnh sát để xem liệu
một trong số các nạn nhân ở Crestwood có thể là con gái ông không?” Kim
bực tức hỏi. Một tí xíu cảm xúc cô có thể thấy ở người đàn ông này cũng sẽ
khôi phục lại niềm tin của cô vào loài người.
Ông ta ngồi thẳng dậy. “Melanie là một trong những xác chết sao?”
Kim đã nghĩ ông ta cuối cùng cũng có chút quan tâm tới tình trạng của
cô con gái ông ta vứt bỏ mười lăm năm trước.
Biểu cảm của ông ta chuyển sang một cái cau mày. “Tôi sẽ không mất
tiền gì vì thế chứ?”
Kim nắm chặt tay vào sâu trong túi mình. Có những lúc cô ước mình có
thể nhốt chúng ở đó vì sự an toàn của chính mình.
Tina quay lại và đưa cho cha cô ta một thức uống còn đang bốc hơi nóng.
Nhìn vẻ mặt cô ta, Kim sẽ không yên tâm với bất cứ thứ gì có trong cốc.
“Ông Harris, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với ông là trong khi chờ
kết quả nhận dạng chính thức, chúng tôi nghi ngờ Melanie là một trong
những cô gái mới được tìm thấy gần đây.”
Brian Harris đã cố tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng mắt ông ta vẫn ánh lên sự
ích kỉ. “Thấy không, tôi đã bỏ nó từ nhiều năm trước rồi nên giờ thực sự
chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi cả.”
Kim nhìn Rhianna đi vòng phía sau ghế sofa đến chỗ chuồng chó. Con
bé thò tay qua các chấn song và bắt đầu kéo hàm con chó, kẻ chẳng có nơi
nào để đi. Kim dịch sang bên và khẽ dùng chân phải đẩy con bé ra xa. Nó
bị đẩy tới chỗ thùng chó con và tiếng mẹ con bé vang lên ủng hộ cho hành
động của cô.
“Rhianna, tránh xa chỗ đó ngay.”