Tina lại gầm gừ và đứng lên. Cô ta cầm lấy tay con gái mình và dẫn cô
bé vào phòng ngủ. Khi đứa trẻ đã không còn trong phòng, Kim không thể
chịu đựng được nữa. Cô không thể dùng nắm đấm của mình nhưng cô đã
có sẵn các công cụ khác.
“Ông Harris, tôi muốn để lại cho ông hình ảnh cuối cùng để ông ghi nhớ
trong đầu. Một kỉ niệm cuối cùng, nếu ông muốn gọi nó như vậy. Cô con
gái 15 tuổi của ông đã bị sát hại một cách dã man. Xương chân cô bé bị đập
vỡ đến nỗi không thể bỏ chạy và trong lúc ấy, tên khốn nào đó đã chặt đầu
cô ấy. Trong suốt thời gian bị hành hạ kinh khủng đó, cô ấy đã cố chống cự,
gào khóc và có khi còn la hét gọi ông nữa.” Kim ghé xuống nhìn vào
gương mặt quá kinh tởm của một kẻ mang danh là cha. “Và những thông
tin đó không tốn của ông một xu chết tiệt nào đâu.”
Cô quay sang Bryant. “Chúng ta xong việc rồi.”
Cô bước qua ông ta và ra cửa. Bryant đi theo cô nhưng anh do dự trước
khi đóng cửa lại. “Đợi ở đây nhé, tôi chỉ muốn hỏi ông ta thêm một chuyện
nữa.”
Trong khi cô chờ đợi, Kim nhận ra đó không chính xác là những gì được
dạy trong sách về cách thông báo cho gia đình cái chết của một người thân
của họ. Nhưng nếu cô có thể chỉ cần phát hiện ra một tí ti tình yêu thương
hay sự gắn kết, thậm chí cả tiếc nuối cũng được, cô sẽ làm theo sách ngay.
Cô quyết định rằng sẽ để ai đó khác thông báo cho gia đình các nạn nhân
còn lại. Cô không tin mình có thể giữ bình tĩnh nếu thêm một lần đối mặt
với sự thờ ơ như vậy nữa.
Cánh cửa căn hộ lại mở ra và Kim kinh ngạc nhìn đồng nghiệp của mình
ra khỏi cửa.
“Bryant, anh hẳn đang đùa tôi đấy nhỉ.”