Năm phút sau, cô đỗ xe bên ngoài một căn nhà ba phòng ngủ ở Romsley.
Anh bước ra khỏi xe. “Được rồi, nếu cô giữ…”
“Không đời nào,” Kim nói. “Chuyện này anh tự làm đi.”
“Đồ hèn nhát,” anh nói.
“Quá đúng.”
Bryant nắm lấy đầu của chó mẹ. Cô tự động xuống xe và đứng yên ở đó.
Bryant ôm cái hộp bên cạnh sườn, dùng tay trái giữ lấy rồi tiến thẳng vào
nhà.
Kim thầm cầu nguyện. Đã từng nhìn thấy bà xã của Bryant nổi giận một
lần nên cô sợ có khi cô sẽ không bao giờ nhìn thấy đồng nghiệp của mình
nữa. Cô sẽ cho anh mười phút và rồi cô sẽ đi thôi.
Cô lấy điện thoại di động của mình ra và gọi một cuộc gọi đến trung tâm
bảo trợ xã hội. Cô đã nói chuyện một lát rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Một
cuộc gọi “nguy hiểm” đến từ cảnh sát sẽ có phản hồi ngay lập tức. Nhân
viên phụ trách sẽ gõ cửa ngôi nhà đó trong vòng một giờ. Kim ngờ rằng
Tina đã mất tất cả nhưng Rhianna và em bé đó vẫn có một cơ hội.
Cửa chính nhà Bryant mở ra và anh bước xuống. Cô không chắc lắm,
nhưng tay chân của anh hình như vẫn còn nguyên vẹn.
“Vẫn còn là người đàn ông của gia đình chứ?” Cô hỏi, chuyển sang ngồi
ghế hành khách.
“Chó mẹ và chó con đã được đoàn tụ trên một tấm chăn gần bộ tản nhiệt
bếp. Thịt gà và cơm đang trên bếp và bà xã tôi đang lên mạng tìm hiểu cách
chăm sóc chó con.”
“Anh sẽ giữ chúng?”
Anh gật đầu. “Tạm thời là thế, cho đến khi chúng đủ tuổi.”
“Anh thuyết phục thế nào?”
Anh nhún vai. “Nói với cô ấy sự thật, thưa sếp,” anh trả lời rất đơn giản.
Kim hình dung những con chó được chiều chuộng và nhảy nhót trong
nhà anh.